Chúng tôi có 2 người con, Tết năm nào vợ chồng con gái cũng ăn ở quê nội, chỉ có mỗi gia đình con trai về ăn Tết thôi. Mấy hôm nay con cháu về ăn Tết khiến gia đình vui hẳn lên.
Nhìn thấy các cháu tung tăng chạy nhảy trong sân mà trong người tôi như trẻ thêm vài tuổi. Con dâu tôi là người rất chu đáo cẩn thận nên mỗi khi Tết về tôi chỉ việc ngồi chơi với các cháu còn mọi việc cô con dâu lo hết.
Tôi thường khoe với bà con hàng xóm về cô con dâu đảm đang tháo vát. Năm nào về quê chồng nó cũng cẩn thận mua sắm mọi thứ từ trên siêu thị mang về. Ô tô của vợ chồng nó rộng nên mang về không thiếu một thứ gì cho ngày Tết. Nào là giò, bánh chưng, thịt bò, nem chua, hải sản, cây mai, quất,… thậm chí đến cả cái tăm cuộn giấy cũng được đưa về từ thành phố.
Có được con dâu đảm tôi chỉ mong cả năm ngày nào cũng Tết thôi. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, tốt quá cũng có lúc xấu. Vào đúng thời khắc Giao Thừa tôi mới biết con người thực của con dâu mà không thể nói được cùng ai.
Buổi tối trước đêm Giao Thừa có mấy người bạn rủ con trai tôi đi chúc Tết. Trước khi đi con dâu dặn con trai tôi là: "Anh nhớ về trước Giao Thừa đấy, năm nay tuổi anh không hợp xông nhà đâu". Con trai tôi đáp vu vơ rồi biến nhanh với đám bạn.
11h đêm chưa thấy con trai tôi về, con dâu gọi điện liên tục, thế nhưng con trai tôi tắt máy. Con dâu giận sôi máu lên, hỏi tôi về địa chỉ của những người bạn, để đến nhà họ gọi chồng về. Nhưng tôi bảo không biết và khuyên con dâu bình tĩnh còn sớm chưa sang canh.
Thế nhưng đợi mãi con trai không thấy về, chỉ đến lúc đồng hồ quá 12h, thời khắc Giao Thừa đã tới thì mặt mũi con trai tôi đỏ gay đỏ gắt xuất hiện. Vừa nhìn thấy chồng, con dâu đang ngồi ghế đứng vội dậy, bước đến trước mặt chồng tát một cái nảy đom đóm.
Chứng kiến tận mắt con dâu tát con trai mà vợ chồng tôi đứng hình không nói được lời nào. Tát xong con dâu chỉ thẳng vào mặt con trai tôi mà nói: "Đã bảo năm nay anh không xông được nhà vậy mà anh lại dám về trễ à, năm nay chuyện làm ăn của tôi mà gặp xui xẻo thì tại ông đó".
Thương con trai, giận con dâu quá tôi nói thẳng: "Cả đời mẹ chưa bao giờ đánh con trai mẹ một cái roi nào, thế mà đi lấy vợ lại bị nó tát cho in dấu tay trên mặt, sao con lại quá quắt vậy?".
Con dâu nhìn tôi mà nói: "Thảo nào con mẹ hư hỏng là phải, nếu anh ấy mà không được con dậy bảo chắc gì đã nên người hay mãi là kẻ nghiện cờ bạc".
Nghe con dâu nói mà tôi cứng họng không nói được lời nào khi nhớ về quá khứ tồi tệ của con trai. Ngày con trai học đại học, vợ chồng tôi đã phải bán hết đất để trả nợ tiền chơi cờ bạc cho nó. Đến khi trả xong rồi thì con trai bỏ học đi bụi. Đúng lúc tưởng như con trai đã chết thì nó lù lù về xin cưới vợ khiến vợ chồng tôi hạnh phúc vô bờ bến.
Vậy thì ra chính tình yêu của con dâu đã giúp con trai tôi trở thành người tốt. Cái tát đêm giao thừa cùng với lời nói hơi nặng nề của con dâu khiến tôi không giận mà còn cảm ơn.
Đúng là người chồng tốt hay xấu, thành đạt hay thất bại là do sự đóng góp rất lớn của người vợ. Tôi thấy xấu hổ, là mẹ mà không dạy được con phải để con dâu nó dạy.
Sau cái tát nảy lửa của con dâu dành cho con trai, gia đình tôi lại quây quần đón Giao Thừa như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi có nên mặc kệ cho vợ chồng nó tự dạy nhau không? Hay nên khuyên bảo con dâu không nên quá gay gắt vũ lực như vậy với chồng?
Theo Quỳnh Phương (Helino)