Thanh và Linh lấy nhau hơn 2 năm trời, có 1 nhóc cũng vừa được 1 tuổi. Tết năm trước, Linh vừa sinh con xong nên vẫn đang ở cữ, qua Tết cô mới về bên ông bà ngoại nên chẳng có vấn đề gì.
Năm nay, khi con đã lớn thì cô bàn với chồng sẽ về đó 2 ngày. Nhà ngoại cách cũng không xa nên cô hẹn ông bà ngoại chiều mồng 2 sẽ xuống rồi chiều mồng 3 thì về. Thế nhưng, mọi thứ lại xoay chuyển khiến chính cô cũng không ngờ.
Ban đầu, sáng mồng 1 Tết, sau khi đi hết bên nội của nhà chồng, Thanh chép miệng bảo:
- Vợ cố lên, sáng mai đi mấy bác bên ngoại nữa rồi mình về mẹ em.
Linh mệt nhưng vẫn cười rất tươi khi nghĩ tới việc sắp được về nhà mình:
- Ok chồng, mai mình sẽ đánh nhanh thẳng nhanh, ngồi chút thôi rồi rút nhé.
Nhưng chẳng ngờ, trong bữa ăn tối, mẹ chồng bảo:
- Hai vợ chồng mai về ngoại làm gì, mai các chị về đây cả ngày, ở nhà nấu nướng, ăn uống nữa chứ.
Linh đá đá chân chồng để anh nói:
- À mẹ ơi, vợ chồng con ăn bữa trưa được rồi.
- Thế ăn bữa trưa thì khi nào đi thăm họ bên ngoại? Hay định đi tít mít tới trưa thì về ăn để mẹ với các chị nấu à?
Nghe bà nói thế, Thanh cũng im bặt. Linh thì hiểu thừa ý bà, ấm ức nuốt cho hết bát cơm. Bà nhìn cô, lạnh tanh nói thêm:
- Nay không về thì mai về, bố mẹ vẫn còn đấy, đi đâu mà sợ. Lùi có hôm nữa mà nó mặt nặng mày nhẹ thế kia.
Linh vẫn im lặng. Thanh thì sợ bà mắng vợ thêm, đỡ lời:
- Thôi mẹ, bọn con biết rồi. Sáng mai hai vợ chồng con ở nhà nấu nướng cùng các chị, chiều mai thì đi thăm họ hàng.
Nhưng rõ là bố mẹ chồng không muốn cho Linh về, nên cứ kiếm cớ để giữ chân cô lại. Tới tối mồng 2, sau khi cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, cả gia đình ngồi uống nước, bố chồng lại chép miệng hỏi:
- Ô, thế vợ chồng cái Linh mai về ngoại à?
- Vâng bố, con xin phép sáng mai gia đình cho về bên ngoại và ngủ ở đó 1 tối, ngày kia chúng con lại đưa cháu về - Linh nhanh nhảu đáp trước.
- Thế không ở nhà làm mâm cỗ tiễn các cụ ra đồng à? Năm ngoái dâu mới mà sinh con đã không tiễn rồi…
Linh hiểu ngay ý của ông, nhưng kiên quyết đáp:
- Dạ, bố cho con xin phép. Hứa với ông bà ngoại mấy lần mà cứ khất. Năm tới chúng con về mồng 2 thì mồng 3 sẽ ở nhà tiễn các cụ.
- Thôi, năm tới thì biết trước thế nào, con lại sinh thêm đứa nào thì sao? Thôi, ở nhà thêm hôm nữa, mồng 4 thì về bên kia chết ai. Rồi sang đó ở tới lúc đi làm về đây bố cũng không giữ.
- Bố nói phải đấy. Mấy đứa còn trẻ, chẳng hiểu chuyện, bố mẹ sắp xếp hợp lí như thế thì nghe theo đi. Mồng 4 thì sang ngoại, ở đó tới tận lúc đi làm mới phải về có phải nhiều không? – Mẹ chồng Linh cũng được thể hùa vào.
Linh chỉ muốn cãi tay đôi với bố mẹ chồng ngay lúc ấy, nhưng Thanh biết cô đang tức giận, liền giữ tay cô lại rồi đỡ lời:
- Vâng, thế chiều mai làm cỗ sớm rồi vợ chồng con xin phép nhé bố mẹ.
Nhưng rồi Linh lại bị giữ chân lần nữa. Tới giờ, đã mồng 4 mà cô vẫn đang mắc kẹt trong bữa cơm trưa cho đoàn khách trên thành phố xuống. Cô ấm ức lắm. Nhưng khi nghe điện thoại mẹ đẻ gọi với giọng buồn buồn, Linh quyết sẽ không nhịn nữa. Cô lên phòng, chuẩn bị đồ rồi xuống thưa chuyện với bố mẹ:
- Bố mẹ ơi, cơm nước cho khách vừa rồi con cũng xong xuôi, khách cũng đã tiễn, giờ con xin phép đưa cháu về ngoại. Các cụ bảo "mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ", nhưng vì nghe theo bố mẹ mà con đành bất hiếu rồi. Giờ con xin phép về hết mấy ngày còn lại để bù đắp. Từ năm sau, con xin phép về từ chiều mồng 2 giống như các chị nhà mình.
Bố mẹ chồng á khẩu khi nghe lời Linh nói. Còn Linh, cô chỉ ra hiệu cho Thanh lên chuẩn bị đồ rồi qua ngoại. Cô vẫn chưa nguôi giận nhưng cô cũng nhận ra, sống với bố mẹ chồng không nên cứ nín nhịn mãi bất kể đúng sai.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)