Chúng tôi đã từng là một gia đình hạnh phúc. Tôi làm kinh doanh bất động sản còn vợ làm dược sĩ bán thuốc.
Vợ tôi là người sống rất biết điều. Cô ấy thậm chí có lúc còn hiểu tôi hơn tôi hiểu chính mình. Vợ biết tính tôi hay nóng nảy, không suy nghĩ được nhiều trước khi nói nên mỗi lần thấy chồng quát tháo, bất kể tôi đúng hay sai cô ấy cũng chờ đến khi tôi bình tĩnh rồi mới nói.
Cuộc sống khá khó khăn khi chúng tôi vẫn phải đi thuê nhà. Gia đình hai bên đều ở quê nên không chỉ giúp đỡ được chút ít.
Mỗi sáng mở mắt ra là áp lực nghĩ đến tiền nhà rồi tiền điện, tiền nước. Sau khoảng 3 năm, vợ chồng tôi quyết liều vay tiền ngân hàng rồi bạn bè để mua nhà. Biết là liều nhưng an cư mới lạc nghiệp được. Tôi cũng chán cái cảnh đi thuê nhà lắm rồi.
Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi có được nhà riêng rồi nhưng khoản nợ mà hai vợ chồng phải gánh trên vai là không nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên dọn về nhà mới, vợ đã khóc rồi cầm tay tôi nói: "Vậy là ước mơ của vợ chồng mình đã thành hiện thực rồi. Cùng cố gắng anh nhé!".
Cả hai chúng tôi lao vào làm việc với những mong sớm giải quyết hết số nợ nần. Tôi năng nổ đi công tác các tỉnh để kiếm thêm cơ hội còn vợ thì nhận bán thêm đồ ăn vặt online. Công việc bận tối mắt tối mũi nhưng cả hai đều vui vì có thêm một khoản không nhỏ.
Sau gần 2 năm, chúng tôi đã giải quyết được gần hết khoản nợ. Thế nhưng vào lúc tưởng là vui mừng nhất đó thì một bí mật lại bị hé lộ. Hoá ra đầu mối đưa hàng mà trước giờ vợ tôi vẫn lấy chính là tình đầu của cô ấy. Cậu ta đã ly hôn vợ khá lâu và giờ hiện sống đơn thân cùng một con trai.
Bảo sao mà cô ấy bỗng dưng nghĩ ra cách bán hàng này rồi còn rất nhanh chóng có được nguồn hàng tốt. Không chỉ vậy, cậu ta còn cho vợ tôi nợ tiền hàng, không cần bỏ vốn ra và giới thiệu khách cho cô ấy nữa.
Lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị tổn thương. Không cần biết đầu đuôi thế nào, đúng sai ra sao, tôi nổi cơn ghen lên rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi cũng không muốn nghe vợ giải thích bất cứ điều gì. Như này chẳng phải suốt thời gian qua chúng tôi đã dùng tiền của anh ta sao?
Tôi và vợ sống gần như ly thân, giống hai người lạ chung giường. Cả hai không còn động chạm cơ thể với nhau cũng như trò chuyện vui vẻ như trước. Thế rồi cuộc đời đưa đẩy, tôi ngoại tình với cô em làm kinh doanh cùng chi nhánh.
Hân không xinh hay giỏi nhưng là người rất biết nũng nịu đàn ông. Ít nhất bên em tôi cảm thấy mình là thằng đàn ông thật đáng để dựa vào.
Giọt nước tràn ly khi vợ tôi không thể chịu nổi cảnh chồng ngang nhiên cặp bồ, thậm chí là đưa về nhà, cô ấy đâm đơn ly hôn. Vợ tôi muốn mang con đi nhưng nó là cháu đích tôn của nhà tôi, làm sao có thể để vợ mang đi như thế được.
Vợ về nhà ngoại trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, tôi bắt đầu sống những ngày thoải mái không phải nhìn người không muốn thấy. Tôi đón Hân về sống cùng để con có người chăm sóc. Biết rằng dị nghị rồi đồn đại nhiều nhưng dù sao tôi và vợ cũng sắp ly hôn.
Đợt này tôi đi công tác ở tỉnh gần 1 tuần, may nhà có Hân nên tôi cũng đỡ lo lắng về con. Vừa từ chuyến công tác trở về, tôi vào nhà thì hoảng hồn trước cảnh tượng: nhà cửa như cả tuần rồi không dọn, con thì nhìn bẩn thỉu, tôi vừa chạm vào người thì nó la lên kêu đau.
Tôi kiểm tra người thì thấy lưng thằng bé đầy những vết thâm tím. Tôi hỏi thì con chỉ khóc, gọi điện cho Hân thì không được nên tôi lại càng điên.
Tối hôm đó tới khuya Hân mới về nhà trong bộ dạng say khướt. Chúng tôi nói qua lại vài lời rồi cãi nhau.
"Anh lấy tư cách gì mà quát tôi? Tôi đâu phải là con ở đến dọn dẹp rồi chăm con cho anh. Chỉ có vợ anh mới làm như một con osin thế thôi".
Tôi nổi điên rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà. Con trai tôi thấy thế mới thỏ thẻ nói rằng trong những ngày tôi đi vắng, Hân dẫn một chú về nhà ngủ và chính người đàn ông đó đã đánh thằng bé.
Nghĩ đến cảnh đó mà tôi uất ức vô cùng. Vậy là vì sai lầm của người lớn mà tôi đã làm tổn thương đến thằng bé. Tôi thực sự muốn gia đình được hạnh phúc như xưa. Liệu vợ có còn cho tôi cơ hội không? Tôi phải làm gì đây?
Theo Thục Anh (Khampha.vn)