Chúng tôi đến với nhau vì duyên phận thì đúng hơn. Bởi khi đó, tôi mới chia tay người yêu, anh lại gặp khó khăn trong công việc. Cả hai chán đời ngồi uống bia một mình ở quán vỉa hè. Rồi anh chủ động đem ly bia qua bàn tôi bắt chuyện. Cứ thế trò chuyện rồi xin số điện thoại của nhau.
Đi chơi riêng được vài lần, tôi và anh đã bàn đến chuyện cưới hỏi. Từ lúc biết nhau đến khi chúng tôi tổ chức cưới chỉ có 4 tháng ngắn ngủi. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức mọi người đều đồn đoán tôi đã có thai nên mới phải cưới gấp thế.
Dù cưới gấp nhưng vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Chúng tôi cùng đi chơi, đi ăn mỗi tối. Khi anh hoàn thành dự án, được thưởng, chúng tôi sẽ đi du lịch ngắn ngày. Riêng việc sinh con, chúng tôi dời lại vài năm theo kế hoạch. Theo dự định, khi nào tôi lên được chức trưởng phòng thì chúng tôi mới sinh. Cũng may cho tôi vì nhà chồng tân tiến nên không bắt ép con dâu.
Mỗi tối, khi gác đầu lên tay chồng, tôi thường hay thì thầm hỏi anh có yêu tôi không? Anh véo mũi, mắng yêu tôi là đồ ngốc. Anh còn nói anh yêu tôi nhất trong những người con gái anh từng yêu. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe chồng nói thế.
Thế nhưng mới đây, tôi lại phát hiện một sự thật khiến tôi nghi ngờ chồng.
Chẳng là tuần trước, tôi tham gia họp lớp đại học sau 10 năm ra trường. Mọi người đều dẫn chồng/vợ con đi nên tôi cũng đưa chồng mình đi cùng. Khi đang ăn uống vui vẻ thì Nhung, cô bạn cùng lớp tôi đến muộn.
Vừa thấy Nhung đi vào, sắc mặt chồng tôi thay đổi hẳn. Tôi vốn dĩ cũng không để ý đâu nếu như cô bạn ngồi kế bên không khều tay hỏi thầm chồng tôi có khó chịu không? Tôi hỏi, anh lắc đầu bảo do uống nhiều nên mới thế.
Nhung cũng khác lạ. Khi tôi giới thiệu anh là chồng tôi, cô ấy có vẻ lúng túng rồi mới đưa tay ra bắt. Có lẽ tôi sẽ không biết mối quan hệ giữa hai người đâu nếu không đi tìm chồng. Thấy anh đi vệ sinh lâu, tôi sợ anh say nên gục trong nhà vệ sinh mới đi tìm. Nhưng vào nhà vệ sinh không có.
Tôi đi ra ngoài, loanh quanh khuôn viên nhà hàng. Rồi tôi chết điếng, đứng chôn chân tại chỗ khi thấy chồng mình đang ôm Nhung trong tay. Họ chọn một góc tối, được che phủ bởi hàng cây xanh nên cứ nghĩ không ai trông thấy.
Tôi đứng một lúc mới bình tĩnh lại mà lên tiếng gọi. Nghe tiếng tôi, họ buông nhau ra. Tôi cười nhạt, bỏ đi vào và cố hết sức để không làm to chuyện.
Khi chia tay bạn bè, một cô bạn kéo tôi vào nhà vệ sinh nói chuyện. Cô ấy trước đây chơi thân với Nhung. Cô ấy kể chồng tôi là người yêu cũ của Nhung. Họ yêu nhau lắm. Nhung tính tình khó chiều nên anh rất vất vả mới chiều đúng ý cô ấy. Có lần từ quỳ xuống chân cô ấy van xin cô ấy đừng bỏ rơi anh. Nhưng không hiểu sao họ vẫn chia tay. Bạn tôi còn bảo tôi phải giữ chồng kẻo tình cũ không rủ cũng tới.
Tôi cười cười. Họ tới với nhau, ôm nhau rồi đó thôi. Suốt tuần nay, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Chúng tôi cũng ngủ riêng ngay đêm đó. Dù chồng tôi khẳng định Nhung chủ động ôm anh nhưng tôi làm sao tin được? Chuyện quá khứ qua rồi mà sao tôi vẫn thấy nặng lòng quá. Tôi cũng hoang mang về tình cảm chồng dành cho mình. Chán nản thật.
Theo T.Linh (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)