Tôi và chồng đều là công nhân một nhà máy gạch. Lương chúng tôi không cao nhưng cũng đủ chi tiêu hàng tháng. Vì nhà chồng đất chật hẹp nên chúng tôi sống ở nhà mẹ đẻ tôi. Chồng tôi cũng không vì chuyện ở nhà vợ mà tỏ thái độ khó chịu hay phản đối.
Hàng ngày, mẹ tôi lo chuyện cơm nước sẵn nên chúng tôi đi làm về chỉ ăn uống, nghỉ ngơi. Chồng tôi rất thương mẹ tôi. Tháng nào nhận lương, anh cũng bảo tôi mua cho mẹ một bộ đồ mới hoặc mua thức ăn ngon về cho cả nhà cùng ăn. Tính chồng tôi chu đáo, mẹ tôi bệnh, anh sẵn sàng xin nghỉ đưa mẹ đi khám bệnh chứ không so bì với các anh chị tôi. Cuộc sống của tôi nhờ thế mà bình lặng, yên ổn.
Theo kế hoạch, vợ chồng tôi định dành dụm tiền mua một mảnh đất, cất nhà riêng cho ổn định rồi mới sinh con. Không ngờ, mới đây tôi phát hiện mình có thai. Nhìn que thử thai hai vạch đỏ chót, tay chân tôi rụng rời.
Tôi báo tin cho chồng. Quả nhiên, thái độ của anh không khác tôi dự đoán là mấy. Anh giận dữ quát mắng tôi. Anh nói vô lý, mỗi khi gần gũi, anh đều dùng tới hai bao cao su, bảo vệ rất cẩn thận thì không thể có chuyện có thai được. Anh còn nói có khi đứa nhỏ không phải là con anh.
Từng lời chồng nói như nhát dao đâm vào tim, vào lòng tự trọng của tôi. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thai được. Nhưng tôi không hề phản bội chồng, đứa con này chắc chắn là của anh.
Vì không muốn bố tôi biết chuyện nên vợ chồng tôi ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường với nhau. Chỉ khi vào phòng riêng, hai đứa mới làm mặt lạnh với nhau. Tôi giận chồng vì xúc phạm tôi. Anh nghi ngờ tôi phản bội anh. Cứ thế, chúng tôi không ai nói với ai tiếng nào suốt một tháng sau.
Mãi đến tối nay, khi đang ăn cơm, mẹ tôi bỗng dưng hỏi: "Con có thấy khác khác trong người không?". Tôi giật nảy mình vì nghĩ mẹ đã biết chuyện tôi có thai. Tôi ngồi im. Chồng tôi lúc này mới lên tiếng: "Vợ con báo có bầu. Nhưng chắc hiện tượng giả".
Mẹ tôi nghe xong cười ha hả lên. "Không phải giả đâu, có bầu là nhờ mẹ đấy nhé. Hai đứa tụi bây cứ kiêng cữ cho cố rồi tuyệt luôn đường con cái thì khổ. Mẹ lén đâm hết mấy cái bao cao su rồi. Giờ mẹ còn khỏe, để mẹ phụ giữ cháu cho. Đợi mẹ già, hai đứa bây sinh con rồi ai trông cháu mà đi làm".
Hai vợ chồng tôi nghe xong cứ thần người ra. Chồng tôi ngồi lặng im. Tôi thì không cười nổi. Không phải vì kế hoạch bị phá vỡ, tôi còn cảm nhận được chồng mình không hề tin tưởng vợ. Dù anh đã chủ động làm lành, xin lỗi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi cũng băn khoăn chuyện có nên sinh con không khi đã bị chồng nghi ngờ không chung thủy? Tôi thấy cuộc hôn nhân đang rạn nứt rồi. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Theo Hồng Hoa (Helino)