Ai cũng nói chị trúng số độc đắc khi có người chồng như anh. Chị chả thể phủ nhận điều đó. Anh là một người chồng gần như hoàn hảo về mọi mặt: kiếm ra tiền, yêu thương vợ con, lối sống lành mạnh, quan tâm đến bố mẹ hai bên… Tật xấu của anh nếu có, thì là thích ăn cơm chị nấu, không phải cơm chị nấu thà ăn mì tôm chứ không ăn cơm hàng!
Nhưng mới đây, chính tay chị tìm thấy hóa đơn chuyển tiền trong túi áo khoác của anh, khi định mang nó đi giặt. Số tiền lên đến 1 tỷ đồng, và người thụ hưởng hoàn toàn lạ hoắc, với địa chỉ cũng lạ lẫm vô cùng. Chị lặng người nhìn số tiền giá trị lớn ấy, trong đầu rối bù những khả năng có thể xảy ra.
Anh là người làm ăn, nên tiền anh kiếm được anh sẽ giữ chứ chị không "tay hòm chìa khóa". Anh vẫn lo lắng cho gia đình đầy đủ, chị lại đi làm kiếm tiền tuy không nhiều, nên chị không đặt nặng vấn đề quản lí tài chính của chồng. Chị tin tưởng anh, càng muốn chồng được thoải mái trong sử dụng tiền nong. Năm ngoái anh có mua một mảnh đất, và để chị đứng tên cùng, dù chị chả góp xu nào. Với chị, thế là quá đủ.
Bình thường, có chuyện gì anh đều chia sẻ với chị. Anh dự định làm gì, dùng tiền vào mục đích nào, đều kể cho chị nghe, lúc lại bảo chị góp ý kiến. Nhưng lần này, số tiền cả tỷ như thế, nhìn ngày chuyển khoản thì cũng cách đây cả tuần, sao anh chưa chia sẻ với vợ? Chiếc áo khoác này hẳn anh mặc vào ngày anh đến ngân hàng, rồi về treo vào tủ, hôm nay chị mang ra giặt mới phát hiện ra.
Tối, chị thử ướm hỏi anh gần đây có chuyện gì không. Anh lắc đầu nói không có. Lòng chị trùng xuống, linh cảm không tốt choán hết tâm trí chị. Chị kiên nhẫn đợi 1 tháng sau, vẫn không nhận được chia sẻ nào của anh về món tiền 1 tỷ ấy. Đến nước này, chị chỉ có thể khẳng định anh đang giấu chị, chứ không phải anh quên. Dù anh chốc lát chưa nhớ ra, thì trong cả tháng vừa rồi, cũng phải bất chợt có khoảnh khắc nào anh nhớ tới mà nói với vợ chứ?
Chị quyết tâm phải điều tra rõ ràng sự việc. Anh gửi cho ai số tiền lớn như thế, chị là vợ thiết nghĩ cũng nên được biết. Chị nhờ người quen điều tra chỗ ở cụ thể của người thụ hưởng số tiền mà anh gửi đến kia. Khi đã biết tường tận, chị xin nghỉ làm mấy ngày, nói với anh chị về quê ngoại chơi, rồi xách túi lên đường đi tìm chân tướng.
Đó là một căn nhà nhỏ. Khi chị bấm chuông cửa, một người phụ nữ trẻ, tay bế đứa bé mới vài tháng tuổi ra mở cửa. Cô ta không ở cùng ai khác, chỉ có 2 mẹ con họ trong ngôi nhà đó. Chị giới thiệu xong thì bước vào, để rồi khi trở ra, lòng chị ngổn ngang trăm mối.
Có ai tin nổi không, đứa bé mà cô gái đó bế trên tay lại chính là con đẻ của chồng chị! Anh và cô nàng đó từng có tình 1 đêm với nhau. Nguyên nhân dẫn đến, là khi đi công tác anh gặp cô ta ở nhà hàng ăn uống, lúc cô ta làm bưng bê. Anh thấy cô ta có nét giống với mối tình đầu đã mất trong một tai nạn của anh, nên làm quen nói chuyện. Rồi 2 người đi riêng với nhau, sau đó xảy ra quan hệ. Khi tỉnh lại, anh có lẽ hối hận với hành động cảm tính của mình, liền cho cô nàng ít tiền rồi đôi người đôi ngả.
Ngờ đâu sau đêm đó cô ta có thai. Cô ta biết công ty của mấy người đến nhà hàng với anh hôm ấy, bèn tìm đến xin cách liên lạc với anh. Lúc cô ta thông báo, anh không có cách nào kiểm chứng sự thật, liền bảo cô ta nếu thật sự là con anh thì cứ đẻ ra, anh sẽ có trách nhiệm. Cô ta sinh xong anh đi xét nghiệm ADN, quả thực là con anh.
Lúc này 2 người họ thỏa thuận một hồi, cuối cùng quyết định anh cho cô ta một khoản tiền lớn, coi như chu cấp 1 cục cho đứa bé, sau đó chẳng ai liên quan đến ai. Vì anh với cô ta không có tình cảm, liên lạc qua lại sẽ phá vỡ gia đình anh mất. Cô gái đó cũng không đòi hỏi hơn, đồng ý với phương án của anh. Tiếp đến là anh chuyển tiền rồi vô tình chị phát hiện ra.
Chị về nhà trong trạng thái ngẩn ngơ như người mất hồn. Hai mẹ con cô gái kia ở tận xa, chẳng thể xuất hiện trong cuộc sống của chị. Anh hẳn sẽ giữ lời hứa, cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Và anh vẫn chuyên tâm lo lắng cho vợ con, là một người chồng "nhất vợ nhì trời". Phải, chính là thế. Nếu chị im lặng thì mọi thứ vẫn yên ấm, chả hề có gì xáo động. Nhưng cõi lòng chị luôn nổi sóng cồn cào, trái tim chị tan nát thành từng mảnh, thì ai có thể hiểu thấu?
Theo Giang Phạm (Helino)