Phụ nữ lúc nào cũng nói đàn ông chúng tôi làm họ khổ. Nhưng cũng có những người như vợ tôi, dù chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn thì vẫn ngoại tình.
Tôi không dám nhận mình là người đàn ông gương mẫu. Có điều, tôi không sa vào tệ nạn xã hội nào. Người ta ra ngoài hút thuốc, uống bia, suốt ngày bị vợ cằn nhằn. Còn tôi cả tháng chẳng đụng đến cây thuốc, giọt rượu thì vợ tôi lại theo người đàn ông khác. Nghĩ mà thấy ngược đời.
Có lẽ vợ tôi nghĩ cố tình che giấu thì tôi sẽ không biết. Nhưng kỳ thực cô ấy ngoại tình chưa được bao lâu thì tôi đã biết rồi. Đàn bà một khi ngoại tình thì vui buồn hay có gì thay đổi, họ chẳng thể nào giữ kín được lâu.
Khi vợ tôi có biểu hiện lạ, tôi đã ngay lập tức theo dõi. Trong đầu tôi lúc đó đã từng nghĩ, chỉ cần bắt tại trận thì cả vợ tôi và gã người tình đều không xong. Nhưng rồi tìm hiểu và biết sự thật, tôi lâm vào tình thế khó xử khi biết người đó chính là sếp của tôi.
Đến khi ấy tôi mới hiểu. Chẳng phải tự nhiên mà sếp của tôi thích đến nhà tôi chơi như vậy. Còn ở công ty, mỗi khi có đợt đi công tác, người đầu tiên ông ta điều động chính là tôi. Cũng dễ hiểu thôi, tôi vắng nhà thì họ sẽ thoải mái ngoại tình mà không sợ bị tôi phát hiện.
Có lẽ tôi là một thằng hèn. Vậy nên hàng ngày đối mặt với sếp, tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Với tôi, công việc này thực sự quan trọng. Nếu tôi mất việc thì tôi không thể gửi tiền cho bố mẹ. Các em tôi cũng chẳng thể tiếp tục học đại học. Mỗi lúc nghĩ đến gia đình, tôi lại phải dằn lòng xuống.
Nói thật, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Thậm chí tôi còn tìm đến rượu và thuốc để quên đi nỗi buồn trong lòng. Có những hôm vợ tôi ra khỏi nhà, tôi biết cô ấy đi gặp người tình chứ không phải họp lớp như cô ấy nói. Nhưng tôi vẫn phải niềm nở và xem như không hay biết chuyện gì để giữ lòng tự trọng cho riêng mình.
Vài hôm trước, cậu bạn tôi nhìn thấy vợ tôi rời khỏi khách sạn cùng người tình. Cậu ấy gọi cho tôi, còn bảo sẽ cùng tôi đánh cho họ một trận tơi tả. Tôi vẫn điềm tĩnh nói bạn mình ra về và xem như không biết chuyện gì. Cậu ấy tức tối cúp máy và nói tôi không đáng mặt đàn ông.
Đúng là tôi không đáng mặt đàn ông. Sau tối ấy, tôi quyết định sáng mai sẽ đến công ty và làm ầm ĩ cho cả công ty biết. Khi tôi đang hùng hổ vào phòng sếp, ông ta lại tươi cười và nói với tôi: "Cậu đến đúng lúc lắm. Tôi đang định đề bạt cậu vào ghế trưởng bộ phận kế hoạch. Ý cậu thế nào".
Vậy là lúc ấy, ý chí tôi nhũn ra như bún. Tôi lại quay về làm thằng hèn, khúm núm trước người tình của vợ một cách vô điều kiện. Chắc ai biết chuyện cũng sẽ chửi tôi, nghĩ rằng vợ tôi ngoại tình là đúng lắm phải không? Chính tôi cũng khinh bỉ mình, nhưng đứng trước cơm áo gạo tiền, con người ta hèn hạ thế đấy. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì để bản thân bớt đau đớn mà vẫn giữ được sĩ diện và công việc.
Theo Nhật Thành (Helino)