Chiều vừa tan làm thì Như nhận được tin nhắn từ Công, bảo cô tối nấu cơm thì nấu món sườn xào chua ngọt, rồi mang đến công ty giùm anh. "Anh phải tăng ca, mà anh thèm cơm sườn vợ nấu quá, không có anh làm việc không hiệu quả mất", anh năn nỉ ỉ ôi Như. Như bật cười, trả lời đồng ý với chồng. Được cái công ty Công cách nhà cô chỉ 5 cây số, không xa lắm.
Nấu nướng xong xuôi, Như mang đến cổng công ty Công rồi gọi cho anh. Công hớn hở ra nhận cơm, còn hôn chụt một cái rõ kêu vào má vợ. Như hỏi anh mấy giờ về, anh đáp tầm hơn 9 giờ, muộn nhất là trước 10 giờ. Như toan quay xe ra về, thì bạn cô gọi điện muốn rủ cô đi cafe tâm sự. Như nghĩ nghĩ, liền bảo bạn đến quán cafe ngay cạnh công ty Công, gặp bạn rồi cô tiện thể sẽ đợi chồng cùng về luôn.
Hơn 9 giờ tối, Như tiễn bạn ra về, cô ngồi lại quán cafe, tới gần 10 giờ thì thấy Công xuất hiện, cô đứng dậy chạy sang với anh. Nhưng từ xa, Như thấy anh không đi một mình. À, chắc là đồng nghiệp cùng tăng ca với anh. Ơ, nhưng sao người đó có vẻ thân thiết quá vậy, đó còn là một cô gái trẻ. Họ đi sát cạnh nhau, cười nói với nhau gì đó rất vui vẻ. Thậm chí chồng cô còn bẹo má cô nàng đó.
Như có linh cảm không lành, chậm rãi đi vào chỗ khuất tối, tiến lại gần đôi nam nữ còn đang mải mê chuyện trò, tạm biệt nhau chưa muốn ra về kia. "Thôi về đi anh, không vợ anh mong!", tiếng cô nàng kia lanh lảnh cất lên. "Mong gì chứ? Mà mong thì kệ mong, anh còn đang không muốn rời xa em đây này!", Công đáp lại.
"Vợ anh làm món sườn xào chua ngọt ngon thật ý, lần sau tăng ca anh bảo vợ anh làm tiếp mình cùng ăn nhé", cô nàng tiếp tục. Và công trả lời với vẻ nũng nịu: "Ừ, vợ anh nấu ăn ngon lắm, em thích ăn món gì cứ nói, anh bảo làm cho. Ẻm thích ăn sườn lắm hả, chả trách hôm nay ăn hết phần của anh, làm anh giờ đói meo này".
"Đói hả? Em cho miếng thịt em này, có ăn không?", cô nàng đùa cợt rồi 2 người cười phá lên với nhau, Công đồng thời cũng cấu véo cô ta mấy cái.
Chứng kiến cảnh tượng và màn đối thoại ấy, Như bàng hoàng tột độ. Có lẽ chuyện tăng ca Công không nói dối cô. Nhưng hóa ra cơm anh bảo cô mang đến, còn dặn rõ kĩ rằng anh đang đói lắm, lại thèm món sườn cô làm, nên cô mang nhiều nhiều vào, là để anh ăn chung với một cô ả khác. Họ khen tay nghề nấu ăn của cô, nhưng sao lòng Như thấy đắng chát thế này. Từ lời nói và cử chỉ của họ, rõ ràng mối quan hệ giữa họ không tầm thường chút nào. Ít nhất thì cũng đã ở vào giai đoạn "say nắng" nhau.
Như từ trong thẫn thờ hồi phục lại, thì đã thấy đôi nam nữ ấy sóng vai nhau mỗi người 1 xe đi dần xa khuất tầm mắt cô. Tình cảm quá, vui vẻ thật! Nếu không nán lại rồi chứng kiến tận mắt cảnh tượng vừa rồi, Như vẫn nghĩ chồng vất vả cực nhọc tăng ca để kiếm tiền lo cho gia đình, chuẩn bị sang năm vợ chồng cô có kế hoạch sinh con đấy. Xót lòng hơn, không biết lúc cầm hộp cơm vợ dầy công chuẩn bị để hớn hở ăn với cô nàng khác, Công có nghĩ ngợi gì không.
Xây dựng tình cảm với nhau dựa trên công sức và tấm lòng của cô dành cho chồng, Công có thấy tội lỗi không? Hẳn là không đâu nhỉ, vì anh ta vẫn hẹn lần sau bảo cô làm tiếp, còn nói cô ả kia thích ăn gì cứ báo cơ mà. Như cười cay đắng, lầm lũi đi về trong đêm, thấy lòng cô đơn vô cùng. Mới kết hôn chưa lâu, con cái còn chưa có, Công đã đem lòng phản bội, cô còn gì để tiếc nuối đây?
Theo Giang Phạm (Helino)