Tôi 34 tuổi, có 2 con sinh đôi. Trước đây, tôi sống ở quê, cuộc sống sôi động. Vợ chồng tôi ở chung với nhà ngoại, anh trai tôi có nhà ở Sài Gòn. Sau khi ba tôi bị đột quỵ, anh trai đưa ba mẹ vào ở cùng cho gần bệnh viện để dễ chăm sóc. Chỉ còn gia đình tôi sống trong căn nhà của ba mẹ (anh trai đứng tên).
Tôi làm công chức, lương tháng 6 triệu. Chồng tôi kinh doanh riêng, anh làm ăn chung với bạn nên tôi không tham gia vào việc của anh. Khi anh cần vốn làm ăn, tôi đã nhờ anh trai thế chấp căn nhà của ba mẹ vay ngân hàng. Anh tôi là người tốt bụng, rất trách nhiệm và thương em, giúp đỡ chúng tôi hết lòng nên đã đồng ý. Sau 2 năm làm ăn, chồng tôi thông báo vỡ nợ, không còn khả năng trả lãi ngân hàng. Tôi như rơi xuống vực thẳm, vì đây là nhà của ba mẹ, có nhiều kỷ niệm với căn nhà này. Tôi kể lại sự tình với anh trai, anh động viên tôi và nói "có anh bên cạnh rồi, em đừng lo lắng quá, việc gì quan trọng và giải quyết thì phải làm". Sau 5 ngày suy nghĩ, anh chấp nhận bán căn nhà đó cho chồng tôi trả nợ, không một lời kêu than, trách móc.
Chúng tôi trả hết nợ và trắng tay, ra thuê trọ. Với tháng lương của tôi, chỉ 10 ngày đã hết. Tôi động viên chồng tìm việc nhưng anh không muốn nghe, chẳng muốn nói hay ở nhà. Suốt thời gian dài, anh sống không định hướng, không nói chuyện với tôi. Nhiều người bảo nhìn thấy anh chở người phụ nữ khác ngoài đường. Anh trăng hoa, tôi biết nhưng không đề phòng gì. Cuộc sống quá khó khăn, tôi không gồng gánh nổi nên tâm sự với anh trai. Anh bảo tôi vào Sài Gòn và tìm việc lương cao cho. Tôi đã có việc với mức lương hơn 15 triệu nhưng quá nhớ con nên sau 3 tháng, tôi dẫn 2 con vào. Tôi bảo chồng vào cùng nhưng anh không đi, nói ở lại để gây dựng lại sự nghiệp và cắt mọi liên lạc với mẹ con tôi sau một tháng.
Cuộc sống của mẹ con tôi rất vất vả. Tôi đi làm không có thời gian chăm sóc con nên bụng dạ lúc nào cũng lo lắng không yên. Nhà trọ và chỗ làm cách xa nhà anh trai nên không nhờ gì anh được. Hàng tháng anh trai cho tôi thêm 4-5 triệu để phụ thuê người đưa đón con đi học. Nhưng có một điều khiến tôi day dứt mãi là căn nhà ở quê, ba mẹ chưa biết đã mất. Anh trai không cho tôi nói sự thật, bảo sẽ kiếm tiền và mua lại cho ba mẹ. Gần đây ba tôi yếu, sự sống không còn dài, ông cứ đòi về nhà. Nếu tôi không nói ra, sẽ ân hận cả đời vì lừa dối ba mẹ. Tôi rất khổ tâm khi chồng gây ra việc này. Ngoài ra tôi khá vất vả khi một mình lo cho con, tôi có nên về quê tìm chồng để anh cùng lo cho các con không? Xin cảm ơn.
Theo Thu Anh (VnExpress.net)