Vợ chồng tôi mới ly hôn được 1 năm nay. Tôi những tưởng sau ly hôn, tôi sẽ được hưởng một cuộc sống tốt hơn, tự do hơn. Nhưng không ngờ, tôi đang phải chịu quá nhiều phiền phức, khó khăn. Và có lẽ, điều khó khăn nhất với tôi hiện giờ chính là tâm lí của con gái mình.
Chồng cũ tôi là một kẻ gia trưởng. Sống với nhau hơn 10 năm, tôi chẳng khác nào một người giúp việc cao cấp kiêm người phục vụ để chồng thỏa mãn tình dục.
Hồi mới cưới, vợ chồng tôi chẳng có nhà riêng. Bố tôi thương con gái, bảo anh ở rể vài năm để dành dụm tiền xây nhà. Anh nhất quyết không chịu. Chúng tôi phải chui rúc trong một căn nhà chật hẹp, nóng nực với gia đình anh chị chồng.
Rồi mẹ chồng bắt tôi bán hết vàng cưới để xây nhà mới. Nghĩ ông bà sẽ để lại nhà cho mình nên tôi đồng ý. Không ngờ xây xong rồi tôi mới biết nhà đất đã được bố mẹ chồng sang tên cho anh chị chồng. Đau lòng hơn, chồng tôi cũng biết chuyện đó nhưng cùng với gia đình giấu tôi để tôi chịu bỏ tiền ra xây nhà. Vì thế, tôi suy sụp một thời gian. Sau đó chúng tôi vay tiền xây nhà nhỏ bên mảnh đất hẹp bên cạnh.
Chồng tôi lo làm ăn nhưng độc đoán gia trưởng. Anh luôn để cha mẹ mình lên đầu nhưng lại không xem trọng bên ngoại. Bố mẹ tôi bảo anh về chơi, anh đều về cho có rồi lại nhanh chóng đi. Nếu tôi có gây khó dễ gì thì anh lại vùng vằng, đá thúng đụng nia. Sau nhiều lần như thế, tôi và bố mẹ không gọi anh về nữa, anh thích thì về chơi, không thì thôi.
Vì thương con, tôi cố nhẫn nhịn sống. Cho đến khi bố tôi mất, chồng tôi không về chịu tang thì tôi không cam chịu được nữa. Chỉ với lí do là nhà thầu đang đòi bàn giao gấp công trình (chồng tôi làm xây dựng) mà anh nhất quyết không về để tang bố vợ. Tôi quyết định đưa đơn ly hôn khi con gái tròn 10 tuổi.
Con bé trước đây hiền ngoan, học giỏi. Sau khi chúng tôi chia tay, con bé bị sốc. Lần đầu tiên nhận giấy mời phụ huynh, tôi không thể tin được. Khi gặp giáo viên chủ nhiệm tôi càng kinh ngạc hơn. Con bé trốn học đi chơi với bạn. Không những thế nó còn tự dùng dao rạch chữ “hận” lên cổ tay.
Tối đó, tôi khóc cạn nước mắt sau khi bị con bé hét vào mặt: "Con thèm có bố mẹ như các bạn. Mỗi lần thấy bạn được bố đưa đi học, con thích lắm mẹ biết không?". Tôi hiểu nó đang ở tuổi cần tình cảm từ bố mẹ, cần được quan tâm. Nhưng chồng tôi sau khi ly hôn thì không gửi tiền cho tôi nuôi con, cũng ít khi đến thăm con.
Tôi phải bươn chải nuôi nó đến mức không có thời gian để chăm sóc con. Liệu tôi có nên suy nghĩ về chuyện tái hôn với chồng cũ để con bé sống bình thường lại không đây? Tôi thấy mình bất lực và càng sợ con gái mình hư hỏng.
Theo Giấu Tên (Helino)