Từ ngày ra mắt cho đến khi chính thức bước chân về nhà chồng, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vô cùng hòa thuận. Điều này khiến cuộc hôn nhân của tôi dễ thở hơn nhiều so với tưởng tượng. Tất nhiên cũng không tránh được những lúc mẹ chồng và tôi xảy ra mâu thuẫn. Phụ nữ mà, chỉ cần ở chung một căn bếp thôi cũng đủ sản sinh ra ti tỉ điểm bất đồng, nhưng chí ít mẹ chồng tôi cũng không phải là người thích để bụng những chuyện như vậy. Chỉ cần tôi khéo léo biết lựa lời và nhường nhịn bà một chút, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy.
Khi biết tôi là con nhà gia giáo, học hành đến nơi đến chốn, ra trường có công việc ổn định là mẹ chồng mừng lắm. Chẳng cần để chồng tôi ngỏ lời xin phép, bà đã nhanh chóng giục anh phải nhanh cưới tôi về, vì bà chẳng ưng được nàng dâu nào hơn thế. Tôi biết điều đó nên cũng rất quý mẹ chồng, thỉnh thoảng tranh thủ ngày nghỉ lại đưa bà đi mua sắm nhằm thắt chặt tình cảm gia đình.
Gần đây, mẹ chồng thủ thỉ với tôi sang tháng có đứa cháu ở quê tổ chức đám cưới, nhờ tôi dẫn bà đi xem vài món đồ trang sức. Trong lúc hai mẹ con đang vui vẻ dạo quanh căn hàng, một người đàn ông chủ động bước đến gọi tên tôi với giọng nói vô cùng thoải mái. Tôi thực sự bất ngờ khi đó là bạn trai cũ của mình. Trước đây, anh chỉ là một cậu bạn cùng khoa nghịch ngợm, trẻ con, chẳng chịu học hành, ấy vậy mà giờ lại trở thành một doanh nhân thành đạt như vậy.
Kể từ khi chia tay, chúng tôi đã nói chuyện bình thường trở lại và quyết định coi nhau là bạn. Tuy nhiên, vì ra trường mỗi đứa một nơi nên dần dần cũng mất liên lạc. Sau khi hỏi thăm vài ba câu xã giao, tôi chủ động tạm biệt trước để mẹ chồng không phải đợi mình thêm.
Về đến nhà, mẹ chồng mới hỏi tôi người đàn ông kia là ai. Tôi thật thà kể rằng đó là một người mà trước kia con từng cảm mến. Kể cũng dại, lẽ ra tôi chỉ nên nói chung chung là một người bạn cũ nào đó cho xong. Nhưng vì tôi luôn cho rằng mình và mẹ chồng đã đủ thân thiết để chia sẻ mọi thứ nên tôi mới không giấu giếm bà. Dù sao quá khứ cũng đã qua rồi, có người cũ trước khi lấy chồng cũng đâu phải chuyện lạ. Nếu tôi nói chưa từng yêu ai trước khi kết hôn thì có mà mẹ chồng càng cảm thấy nghi ngờ hơn ấy chứ.
Ấy vậy mà từ lúc đó mẹ chồng lại thay đổi thái độ với tôi, không phải dần dần xa lánh mà ngay lập tức tỏ vẻ không hài lòng về mọi điều tôi làm. Những ngày sau đó thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi cứ nhìn thấy tôi là bà buông đũa, bỏ dở mâm cơm rồi về phòng đóng chặt cửa. Rồi bà nói bóng nói gió rằng tôi sắp mờ mặt vì đàn ông nhiều tiền rồi, sắp bỏ chồng đi theo trai rồi. Tôi hoang mang, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, ngày đêm suy nghĩ không biết đã lỡ làm gì mà đắc tội với mẹ chồng.
Cho đến một hôm, tôi vì không chịu được nữa nên trực tiếp tìm mẹ chồng hỏi kĩ càng mọi chuyện. Bà nhìn tôi với ánh mắt khinh thường: "Tôi nào có biết cô đã từng có anh bạn trai lắm tiền nhiều của thế kia, ăn đứt con tôi còn gì. Không phải việc cô rời khỏi cái nhà này chỉ là chuyện sớm muộn hay sao. Nếu chỉ vô tình gặp lại nhau thì tôi đã không tính toán, đằng này cô lại còn liên lạc lại với anh ta. Mà có cô con dâu nào lại dám nói thẳng với mẹ chồng kia là người yêu cũ của con cơ chứ. Cô tự hào về thằng kia thế cơ à? Cô không coi tôi và con trai tôi ra gì đúng không?"
Tôi chết lặng, không biết phải nói gì trước một lí do lạ lùng như thế. Việc tôi và anh ta liên lạc lại là có thật, nhưng đó chỉ là vài ba câu khảo sát về dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm của món đồ mẹ chồng tôi mua ở đó. Nhưng đúng thật là không có cái dại nào bằng cái dại tự khai ra người yêu cũ của mình. Bà liên tục giữ suy nghĩ tôi cảm thấy tự hào về người cũ nên mới dám khoe với bà như thế. Rồi làm vậy là không tôn trọng bà, làm tổn thương lòng tự trọng của chồng,… Tôi biết là tôi dại, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã làm sai gì cả. Nay không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, tôi muốn hòa giải với mẹ chồng nhưng bà dứt khoát không chịu. Tôi nên làm thế nào cho phải bây giờ?
Theo Ngọc AH NF (Helino)