Cái chuyện ở cữ không mới cũng chẳng cũ, nhưng sao cứ thấy mẹ nào nhắc đến là nhói lòng. Mỗi người mỗi cảnh, từng có rất nhiều mẹ tủi thân chỉ biết lên mạng tâm sự khóc lóc với người ngoài, để chị em vào đọc an ủi nhau, hiếm hoi lắm mới có mẹ khoe được nhà chồng yêu chiều tâm lý.
Còn lại thì đều quay quắt với nỗi buồn bị mẹ chồng thờ ơ lạnh nhạt, con dâu sinh cháu cũng chăm sóc qua loa, chứ chẳng thấy thiết tha nỗi gì như câu chuyện đau lòng của chị M.P dưới đây.
"Không biết có phải do mới sinh nên nhạy cảm không, mà em thấy tủi thân quá. Chồng thì đi làm ở Hà Nội, em nghỉ sinh nên về quê, được cái nội với ngoại cách nhau có vài km thôi. Em sinh được 1 tuần rồi, về nhà được 4 ngày thì tối nào cũng cơm 2 quả trứng.
Em ít sữa, con không đủ ti mẹ, con khóc không chịu bú vì ti mẹ không có sữa mấy, thấy đọc kinh nghiệm là càng phải cho con ti cho ra sữa, mẹ chồng thì xót cháu hùng hục đi pha sữa, con khóc mẹ khóc, em càng stress.
Nói thêm về nhà chồng em, cũng khá giả, ông bà có dãy nhà cho thuê cũng được 20 triệu/ tháng, chồng em thì rất tốt, lương tháng đưa hết cho vợ, thương vợ, hiền lành, chắc không phải vì chồng thì em đã tung hê hết cho đỡ chán.
Lúc đi đẻ thì mẹ đẻ với mẹ chồng đưa đi, có 1 cái chăn thì mẹ chồng đắp nằm 1 giường, em với mẹ đẻ nằm 1 giường, em vừa run vì đau vừa run vì lạnh điều hòa nó phả vào, vì phòng đông nên phải bật điều hòa to, còn nhiều người chứ không phải mỗi mình. Sinh xong thì chồng phi về, đút cháo cho vợ, thôi cũng gọi là an ủi.
Về nhà ở cữ em có đưa cho mẹ chồng 5 triệu để gọi là mua đồ ăn giúp, không biết có phải quá ít không mà tối nào em cũng phải ăn cơm trứng, trưa thì thịt băm với 1 loại rau luộc, sáng thì được 2 bữa móng giò đỗ đen và bún bò em đòi ăn, không thì cũng lại cơm trứng. Các chị em cho em hỏi liệu em đưa 5 triệu có ít ỏi quá không?
Để em biết đường đưa thêm, và đưa bao nhiêu cho đủ. Em thì chả cần ăn đâu nhưng vì ít sữa mà không ăn nên càng không đủ cho con ti, để con phải ti bình em xót và tủi thân lắm. Ăn uống thì ông bà ngoại thấy xót con nên có hầm chim, tim với mang sữa các thứ cho em rồi.
Do em quá cả nghĩ hay mẹ chồng khác máu tanh lòng, chả cần biết con dâu thế nào, mẹ còn thấy thùng rác có vỏ lọ yến sào, mẹ chồng biết đồ gì bổ chứ, chẳng qua có muốn tốt với mình không thôi".
Tâm sự ngày cuối tuần buồn hiu hắt của mẹ bỉm M.P khiến hội chị em thấy chạnh lòng vô cùng. Nhiều người kể về mẹ chồng với lời lẽ gay gắt, nhưng chị P. lại lặng lẽ gạt nước mắt bên mâm cơm và băn khoăn không biết mình đang nhạy cảm quá hay mẹ chồng thực sự vô tâm?
Nhìn bát cơm trắng với đĩa đậu bắp luộc, thêm 2 quả trứng gà trơ trọi mép mâm, ai trông vào cũng thấy nguội lạnh, huống chi nàng dâu trẻ đang bù xù mệt mỏi vì ít sữa cho con...
Những mâm cơm cữ các nàng dâu chia sẻ bấy lâu chỉ khác nhau đĩa rau đĩa thịt, còn điểm chung vẫn luôn là nỗi đau khổ tủi thân đằng sau, khi liên tiếp xảy ra cảnh mẹ chồng lạnh nhạt với nàng dâu.
Mẹ Bùi Minh Thái xót xa: "Cứ ăn như này mất sữa đấy mom ơi, lại còn suy nghĩ nhiều như thế rất mệt, tốt nhất nên bảo thẳng bà là con cần ăn đồ có sữa cho bé, tiền đấy nếu không đủ thì bà cứ nói, không thì 5 triệu ấy cũng đủ thuê giúp việc nấu cơm ngày 2 bữa đủ dinh dưỡng đàng hoàng".
Chị Ngô Hương Giang thì ôn tồn góp ý: "Mẹ nó cứ ấm ức vì bữa cơm làm gì nhỉ, có tiền đấy thì thiếu gì cách để được ăn no ăn ngon, mình thấy mẹ chồng bạn cũng đâu có quá quắt, cùng lắm thì nhờ chồng nói khó với mẹ để bà đổi thực đơn khác cho".
Riêng chuyện ở bệnh viện thì mọi người đều thấy thương M.P thật sự, đẻ con xong đáng lẽ ít ra được chăm bẵm đàng hoàng, giữ gìn sức khỏe, đây có mỗi cái chăn mà bà ngoại mang lên bà nội giật mất, một mình đắp 1 góc ngủ ngon lành, vậy có phải là quá đáng lắm không?
Cả con dâu lẫn bà thông gia đều nhịn không nói gì, mà xem ra mẹ chồng P. cũng không biết ý. Nếu đặt mình là P., nhiều mẹ cũng thấy lạnh trong lòng.
Bên cạnh những ý kiến bênh vực, cảm thông thì lần này hội chị em bắt đầu tranh cãi xoay quanh quan điểm khác.
Đó là lối mòn suy nghĩ của nhiều bà mẹ sau sinh, cứ cho rằng đẻ xong là phải có người chăm bẵm đàng hoàng tử tế, cơm nhạt nhẽo ít món một tí là buồn là khóc, mẹ chồng hay nhà chồng đối xử không bằng lòng chút là lên mạng "mách" ngay.
Đôi khi chuyện vỏ trấu cán chổi cũng lôi ra kể xấu, còn mâm cơm cữ thì lâu nay quá nhiều bà đẻ kêu than, nên dần dần hội chị em cũng thấy nhiều nàng dâu ỷ lại quá nhiều vào sự cảm thông của người khác, rồi đóng đinh vào đầu ý nghĩ "khác máu tanh lòng".
Trong trường hợp của M.P trên đây, có thể vì chị quá nhạy cảm nên mới mượn mâm cơm cữ để phàn nàn về mẹ chồng.
Mới con đầu lòng nên chắc P. cũng không có kinh nghiệm, quen bố mẹ đẻ chăm lo nên mới tủi thân khi mẹ chồng dành cho mâm cơm nhạt ngày nào cũng chỉ rau với trứng. Đúng thật là không thể đòi hỏi ai cũng đối xử tốt như phụ mẫu thân sinh, nên có lẽ M.P đã nghiêm trọng hóa vấn đề hơn thực tế.
Trước những ý kiến tranh cãi của chị em, người động viên người chê trách, thì M.P đã lên tiếng giãi bày tiếp.
Hóa ra cuộc sống của chị còn nhiều điều phức tạp hơn chuyện mâm cơm cữ, chồng đi làm xa mình chị ở nhà chăm con, sống với mẹ chồng đủ thứ ấm ức khó nói. Vì hiền lành nên M.P không gây gổ cãi nhau, cũng không hề mách lẻo với chồng, chỉ một mình giữ trong lòng tất cả, song cũng vì thế mà mâu thuẫn âm ỉ không thể giải quyết được.
"Em nghe lời các chị nên nói với mẹ chồng rồi, để xem có chuyển biến gì không. Không phải mẹ chồng kiêng cho em đâu, bà không biết và cũng chẳng quan tâm bà đẻ nên ăn gì kiêng gì đâu ạ.
Em mới đẻ về được 1 tuần mà tối nào cũng ăn cơm rau luộc trứng luộc, trưa thì hôm thịt băm với rau luộc, có hôm cả sáng lẫn tối đều ăn 2 trứng luộc, cơm thì chắc cho em ăn sau nên đáy nồi múc hết cả cháy, lại nguội nữa. Bố mẹ đẻ em xót con nên mang nhiều đồ ăn sang lắm ạ, chim, tim, móng giò... ép em ăn để có sữa, còn bảo con thèm ăn gì cứ bảo mẹ mua cho.
Trước khi đẻ mẹ chồng em đã rào trước là bà không trông cháu đêm được đâu, bà mà mất ngủ là đau đầu lắm, nói thật ai mất ngủ chả đau đầu.
Từ hôm em về mẹ chồng ngủ được 1 đêm với cháu, còn lại mẹ đẻ em qua ngủ cùng hoặc em trông 1 mình, mà mẹ đẻ em vẫn đi làm về muộn, nhìn bà thức đêm trông cháu em xót lắm.
Hôm nào bà về muộn qua gọi cửa vào ngủ cùng thì mẹ chồng em mặt có vẻ khó chịu vì bị đánh thức (tầm 11h đêm). Em cố gắng hết tháng đầu thôi, chứ ở cùng thế em cũng mệt cả tinh thần lẫn người ngợm.
Bố mẹ đẻ em bực lắm nhưng bảo con ơi thời gian ở cữ cũng ngắn, ăn gì bố mẹ mua cho, cố gắng tránh khỏi va chạm, em cũng kệ thôi.
5 triệu em gửi mẹ chồng để mua đồ ăn, mua 1 hộp sữa nhỏ cho cháu ti thêm, em cũng không nhờ mua đồ dùng gì, tự chuẩn bị hết trước vì biết mẹ chồng không tâm lý nên khó nhờ. Mà chỗ em ở gọi là quê chứ cũng thành phố lắm, không thiếu gì, có khi còn hơn nhiều chỗ ở Hà Nội.
Mẹ chồng em là người thích vật chất, hôm ở viện có mấy cô bác thăm nom cũng cứ hỏi được bao nhiêu với nọ kia, chắc sau cũng biết trả lễ cho phải thôi, nhưng hay nhắc chuyện tiền nong lắm.
Các chị bảo trên viện lạnh sao không đòi chăn để đắp, mọi người thử trong hoàn cảnh thì sẽ thấy, giờ bà đắp bà ngủ rồi, mẹ đẻ em hiền lành chả lẽ lột chăn mẹ chồng ra đắp cho con. Em đau đẻ chỉ mỗi mẹ ruột xoa lưng rồi dìu đi, mẹ chồng cứ ngồi giường nói đẻ phải đau thế. Bà đi ăn sáng xong về ngồi chơi, mẹ đẻ em thì lao đi mua cháo mua đồ ăn dỗ em ăn lấy sức, biết là đau nhưng hơn nhau lời động viên các mẹ ạ.
Giờ vật chất không thiếu, hơn nhau ở tình cảm thôi. Em cũng cố gắng vì con, vì chồng em rất tốt, rất thương vợ, em không muốn chồng khó xử, nói với chồng kiểu gì anh cũng gọi cho mẹ ngay, khéo lại to chuyện thêm".
Cùng phận làm dâu, đến nước này thì cũng tội cho M.P thật. May là còn lấy chồng cách một đoạn ngắn, chứ xa xôi cách trở thì không biết còn tủi thân đến nhường nào?
Theo Lynk (Helino)