Giờ tôi mới hiểu khoảng cách thế hệ giữa tôi và mẹ chồng lớn tới mức nào. Rõ ràng là con của tôi, do tôi sinh ra nhưng tôi lại không được toàn quyền nuôi dạy con theo ý của mình.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ thương con cháu. Bà chỉ có chồng tôi là con trai, vì thế khi tôi mang thai, bà đã lên thành phố sống cùng chúng tôi để tiện bề chăm sóc. Thời gian đầu, tôi cảm thấy may mắn khi có mẹ chồng đần đỡ. Mỗi ngày sau khi tôi đi làm về, cơm canh đều đã sẵn sàng. Tôi muốn ăn gì, chỉ cần nói thì mẹ chồng sẽ ra chợ mua ngay về cho tôi.
Mẹ chồng tôi tốt nhưng lại dễ tin người. Vậy nên có lần bà bị người ta lừa mà không biết. Thấy tôi nghén ngẩm không ăn được nhiều, mẹ chồng liền mua sữa bầu về cho tôi uống. Thú thật ăn các món ăn bình thường tôi cũng không ăn nổi chứ đừng nói đến sữa bầu.
Chẳng qua vì nghĩ đến tấm chân tình của mẹ chồng nên tôi mới nhắm mắt uống. Không ngờ tối hôm ấy tôi uống cốc sữa bầu thì cả ngày hôm sau phải vào nhà vệ sinh. Về nhà nhìn lại hộp sữa, tôi tá hỏa phát hiện hộp sữa ấy đã hết hạn sử dụng từ lâu.
Sợ mẹ chồng phật ý nên sau đó tôi đã lén vứt hộp sữa kia. Nào ngờ hôm đi đổ rác bà lại nhìn thấy. Cả tối hôm đó mẹ chồng tôi cứ sụt sùi vì nghĩ rằng tôi chê sữa mà bà mang về. Tôi và chồng phải đả thông tư tưởng mãi bà mới ngưng suy nghĩ.
Cũng vì tính tin người, ai mách gì cũng nghe nên mẹ chồng mới có cách chăm cháu khác hẳn tôi. Khi sinh con, do sơ ý nên dưới cằm con có vết đỏ như vết chàm. Bác sĩ đã nói chỉ vài ngày là khỏi nhưng mẹ chồng tôi không tin, bà khăng khăng đó là vết chàm chứ không phải vết đỏ bình thường.
Hôm ra viện, mẹ chồng tôi tìm đủ mọi cách để làm mất vết đỏ trên mặt cháu. Chẳng biết nghe được ở đâu mà bà về nhà, giã rau ngót lấy nước rồi bôi khắp mặt cháu. Tôi nói thì chẳng ăn thua còn bị bà quát vì "còn trẻ không có kinh nghiệm thì biết gì".
Cũng may là chồng tôi về và nhìn thấy. Anh cương quyết không cho mẹ làm như vậy nữa. Mẹ chồng tôi sợ con trai nên về sau không dám bôi thứ nước ấy lên mặt cháu.
Biết là mẹ chồng tôi rất quý cháu. Nhưng yêu thương có nhiều cách thể hiện. Mẹ chồng tôi thích ăn trầu, từ ngày lên ở với vợ chồng tôi, nhà chúng tôi chỗ nào cũng có bã trầu. Có hôm bà vừa ăn trầu xong, miệng đang ướt rườn rượt vẫn hôn khắp mặt cháu. Tôi nhắc khéo thì mẹ chồng tự ái được vài ngày, mấy bữa sau lại tiếp tục hành động mất vệ sinh ấy.
Chuyện đó chưa giải quyết được thì hôm nay tôi phát hiện, hễ ăn thứ gì là mẹ chồng tôi lại chấm miệng cho cháu. Kể cả thứ đầy dầu mỡ mà trẻ con không ăn được. Thấy vậy tôi liền nói với mẹ chồng là không được chấm miệng cho cháu. Mẹ chồng tôi không nghe, còn tiếp tục chấm mút vào miệng cháu rồi nói: "Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không bằng con mới có con được vài ngày à?".
Tôi cảm thấy bất lực quá. Là con tôi sinh ra nhưng tôi không thể chăm con được theo ý mình. Tối nay ăn cơm mẹ chồng tôi còn nói 2 tháng sẽ xay cơm cho con tôi ăn. Chồng tôi ngồi trong mâm cơm nhưng cũng không nói gì. Anh còn ủng hộ mẹ như thế thì tôi biết làm sao đây? Tôi stress vì chuyện này mất. Phải làm sao để đấu tranh với mẹ chồng trong chuyện chăm con này đây các bạn?
Theo Linh Đan (Helino)