Trước khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, tôi đã nhận được nhiều lời khuyên can từ gia đình và bè bạn. Mọi người cho rằng gia đình tôi và gia đình chồng căn bản không cùng đẳng cấp, nếu tôi về làm dâu sẽ rất khó sống. Nhưng lúc bấy giờ, tôi vẫn tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, và chỉ cần chồng tôi yêu tôi là được.
Sau khi về làm dâu, đúng là tôi phải sống chung với mẹ chồng thật, vì chồng tôi là con trai độc nhất. Không bao lâu kể từ sau khi kết hôn, chồng tôi có lịch đi công tác dài hạn ở nước ngoài. Vừa làm dâu mới lạ nhà lạ người, lại mất khoảng thời gian vợ chồng son, tôi cũng cảm thẩy tủi thân nhiều lắm. Cũng may chồng tôi yêu thương và tâm lý với vợ, anh vẫn luôn dỗ dành tôi để tôi không có cảm giác cô độc trong căn nhà mới.
Những ngày đầu chồng đi công tác, tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ của một nàng dâu. Mặc dù đi làm nhưng tôi thường dậy sớm để cơm nước và quét dọn đầy đủ, mẹ chồng tôi cũng có vẻ hài lòng, vì bà chưa bao giờ to tiếng với tôi một lần. Chỉ có điều chuỗi ngày bình yên của tôi không tồn tại quá lâu, nhất là khi mẹ chồng tôi cũng có lịch đi công tác xa vài ngày.
Mẹ chồng tôi có một con chó cảnh bầu bạn, tên gọi là Milu. Bình thường bà quấn quýt và cưng nựng nó không khác nào yêu thương một đứa trẻ, thậm chí bà còn gọi nó trìu mến là "con" và xưng "mẹ". Nhiều lúc tôi thấy mẹ chồng tôi đối xử với con Milu còn tình cảm hơn cả với tôi – con dâu bà nữa.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ chồng không giao cho tôi trọng trách ở nhà phải chăm sóc Milu. Tưởng chỉ là con chó thì cho ăn uống đúng giờ là được nên tôi đồng ý. Nhưng không, tôi thề là chăm con chó cảnh này còn mệt hơn cả chăm một đứa trẻ.
Nào là phải cho nó đi tắm nắng buổi sáng, đi dạo công viên buổi chiều, ngoài ăn 3 bữa chính còn phải ăn vặt, ăn bánh thưởng, uống sữa hoặc ăn hoa quả để bổ sung vitamin. Thôi thì cho ăn uống, dắt đi chơi dù có rắc rối tới đâu tôi cũng vẫn cố mà ghi nhớ. Nhưng cái khoản đi spa để cho nó tắm táp và tỉa lông thì tôi chịu chết, vì tôi đã đi bao giờ?
Vậy là trong suốt một tuần mẹ chồng tôi đi công tác, tôi chỉ mải mê loanh quanh cho con Milu ăn, uống, đi vệ sinh nặng, đi vệ sinh nhẹ chứ không nhớ gì tới lịch cho nó đi spa. Về tới nhà, con Milu chạy ra mừng mẹ chồng tôi ríu rít, bà cũng reo lên khi vừa nhìn thấy nó. Nhưng rất nhanh sau đó bà lại chau mày, rồi bà nổi cơn thịnh nộ, trừng mắt quát tôi:
"Mẹ thật không hiểu sao con lại đối xử với con Milu tệ bạc như thế. Mẹ đã dặn đi dặn lại là con phải cho nó đi spa để tắm rửa, chải lông, cắt móng cơ mà? Con cố tình không nghe lời mẹ phỏng?"
Tôi rơi vào thế bí, chỉ biết ngậm hột thị im lặng, mẹ chồng tôi lại tiếp tục, vừa bế con Milu lên tay vừa rít lên: "Riết rồi cái nhà này không còn ai coi tôi ra gì. Cô mới về đây mà đã bắt nạt bà già này rồi, bắt nạt chó cưng của tôi có khác nào coi thường tôi đâu. Tôi nói cho cô biết, cô mà cứng đầu cứng cổ thì tôi đuổi cô ra khỏi nhà tôi đấy. Ở trong nhà này, sau con trai tôi thì Milu là số 1, cô không bao giờ có cửa!"
Nói rồi mẹ chồng tôi đóng sầm cửa lại, tôi chỉ biết đứng như trời trồng, nước mắt giàn giụa. Đúng là tôi số khổ, sinh ra trong nhà nghèo khó, giờ đây được gả vào nhà giàu cũng chẳng bằng một con chó tây…
Theo Bôm Bốp NF (Helino)