Thời tiết của thành phố phù hợp với tâm trạng anh lúc này đến lạ, gió cứ lành lạnh lùa vào từng khe áo, trời quá lạnh mặc mấy áo khoác cho mình mà vẫn lạnh. Những ngọn gió vô tình làm hồn anh bâng quơ như một nốt nhạc trầm buồn se lạnh. Khi anh nghĩ mình bắt buộc phải quên em, anh cố giẫy dụa như con cá thiếu nước, tìm mọi cách rồi mới thấy mình bất lực, bất lực với con tim lúc nào cũng cuộn sóng loạn nhịp. Anh như một con cá mắc lưới tình, càng giẫy càng mắc cạn. Những buổi chiều muộn khi rời công ty, một mình chạy xe lang thang, ngọn gió của mùa đông cứ khẽ lùa vào vai áo, thỉnh thoảng lạnh buốt, anh như kẻ vô hồn. Anh lúc nào cũng khác, lạc loài giữa những người quen. Ai cũng sống cuộc sống bình thường cần phải sống, anh lại khác, có lối nào cho kẻ ngược dòng? Anh bế tắc.
Người ta khuyên, đàn ông tuổi này như anh không nên có những giây phút một mình ngồi suy nghĩ, anh lại luôn cố tạo cho mình những khoảng trắng như thế để rồi day dứt. Những con sóng ngầm trong cuộc sống gia đình đã đẩy anh phải suy nghĩ, dằn vặt rồi khi làm việc cùng em anh không thể chia sẻ và trò chuyện. Anh tự kỷ, tự ti với chính mình, không tài giỏi, không ngoại hình, hoàn cảnh cũng chẳng hơn ai, cuộc sống gặp những thăng trầm. Chiều nay tâm trí anh lại dành cho em, tâm trí này đúng ra phải nghĩ đến gia đình, bố mẹ, đứa con trai nghịch ngợm, người vợ xinh đẹp, hiền lành đang đòi hỏi ở anh nhiều thứ, nhiều mong đợi, vậy mà lại dành cho em. Giờ đây anh lo sợ tim mình loạn nhịp. Anh né tránh ánh nhìn của em, không đủ lý trí để bước qua nhưng không thể dừng lại. Anh lại hành xử như chàng trai 18 đôi mươi mới yêu lần đầu khờ khạo, ngu ngốc.
Khi em bất trắc, anh cũng bất an không dứt. Một năm làm cùng em tuy chưa đủ dài để hiểu hết, chưa có cơ hội để cùng nhau chia sẻ, chỉ một lần giá mà anh có đủ tự tin để chiến thắng lý trí. Anh cuốn vào cuộc sống của em, lo lắng, day dứt bởi những giá trị thực mình đang có bị lung lay. Anh lại day dứt, là tâm trí thôi mà nó nguy hiểm đến thế, nó đưa anh đến bờ vực chênh vênh mà nơi đó chỉ có một mình anh, không có em, không có gia đình. Anh biết mình không may mắn khi em cũng chẳng cần gì ở anh và không đón nhận thứ tình cảm ấy. Ngày tháng trôi qua, tim anh không đủ máu để cứ yêu em một cách bế tắc như vậy.
Khi anh bất trắc vì cuộc sống gia đình gặp trắc trở, cứ nghĩ có người cùng cảnh, cùng tâm trạng, có thể chia sẻ và đồng cảm nhưng không, anh đã sai khi nghĩ vậy. Em là người máu lạnh hơn anh. Anh quá nội tâm nên luôn day dứt, dằn vặt và lo lắng suy nghĩ ra nhiều chuyện. Em hiện đại và thực dụng hơn anh, trong khi anh bất lực, bế tắc nghĩ về những điều giản đơn của cuộc sống. Anh đã sai khi cho rằng tình cảm, sự quan tâm có thể bù đắp và khỏa lấp những thiếu hụt về vật chất nhưng không phải, cuộc sống này không còn chỗ của những kẻ luôn ngược dòng như anh. Sự vô tình như cơn gió lạnh đã làm anh nhận ra điều đó.
Trước khi viết những dòng này anh đã suy nghĩ nhiều đến cằn cỗi con tim mình, rồi anh phải lựa chọn, quyết định. Quyết định của anh chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của em, chẳng làm em rối bời như anh lúc này, nhưng nó đã làm anh ở tuổi 33 phải khóc một mình vì tình yêu không tên tuổi. Anh đã thử quên em nhiều lần, quên bằng nhiều cách, càng cố quên càng nhớ. Lần này anh dùng hết tất cả nội lực của mình, tất cả rồi em nhé, để trưởng thành anh không nghĩ mình phải đau đến thế. Cuối cùng xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu, là lần cuối cùng.
Theo Thành (VnExpress.net)