Kể ra có thể mọi người nghĩ rằng tôi để bụng, lòng dạ hẹp hòi. Nhưng tôi không biết nếu cứ tiếp tục im lặng và nhẫn nhịn thì chồng và nhà chồng có còn xem tôi là con dâu hay không nữa.
Tôi không phải vợ đầu của chồng. Chúng tôi mới cưới được gần 1 năm nay. Hiện tại vợ chồng tôi đang nuôi con riêng 6 tuổi của anh. Từ khi yêu đến lúc cưới, tôi ít nghe chồng kể về vợ cũ và nguyên nhân tan vỡ của họ. Tôi chỉ biết rằng mẹ chồng mình "tôn thờ" con dâu cũ đến độ tôi làm gì cũng bị lôi ra so sánh và soi mói. Chồng tôi tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ nói xấu vợ cũ trước mặt tôi.
Vì chồng tôi và vợ cũ đã có con với nhau nên họ không thể cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Cuối tuần nào cũng vậy, chồng tôi và vợ cũ lại dẫn con gái đi chơi riêng bỏ mặc tôi ở nhà. Đã có lúc tôi muốn được cùng đi chơi để có thể thân thiết với con riêng của chồng nhưng bị mẹ chồng tôi ngăn cản. Bà nói nếu tôi đi thì họ sẽ mất tự nhiên. Vâng, thế là tôi phải ở nhà để 3 người họ đi chơi vui vẻ với nhau như 1 gia đình.
Dù có khó chịu nhưng tôi cũng từng sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Tôi thông cảm cho họ và để họ được đưa con gái đi chơi. Nhưng cái gì cũng phải có mức độ và giới hạn. Họ đã ly hôn rồi, chồng tôi thậm chí còn có vợ mới vậy mà vợ cũ của chồng tôi lại tỏ ra không biết điều.
Không biết là vô tình hay cố ý mà chị ta luôn khiến tôi bẽ mặt trước bố mẹ và anh em nhà chồng.
Mới về làm dâu nên tôi chưa thể thích nghi cách sống cũng như hiểu về từng người trong gia đình. Hôm ấy là sinh nhật của mẹ chồng nhưng tôi không biết. Đang ăn cơm tối, vợ cũ của chồng tôi mang bó hoa to cùng hộp quà lớn đến nhà và tặng mẹ chồng tôi. Chị ta còn ôm mẹ chồng tôi để chụp ảnh và khoe lên facebook.
Thấy con dâu cũ quan tâm mình còn con dâu mới không đả động gì, mẹ chồng tôi liền bóng gió rằng tôi là người không biết quan tâm đến mẹ chồng. Sáng hôm sau tôi cũng ngỏ ý đưa mẹ chồng đi trung tâm mua sắm nhưng bà lạnh lùng từ chối.
Khi bố chồng nằm viện vì đột quỵ cũng vậy. Tôi phải chạy đôn đáo để lo thủ tục và thuốc thang nên không thể túc trực chăm bố trên giường bệnh. Vợ cũ của chồng tôi thì giả bộ khóc lóc trước giường bệnh bố chồng. Thành ra chị ta được mọi người khen sống tình nghĩa, còn tôi là con dâu mà lúc bố chồng bệnh nặng cũng không thấy mặt đâu.
Đỉnh điểm là khi bố chồng tôi qua đời. Tôi thân làm dâu cả nên đáng lẽ ra tôi mới có quyền được lo đám tang cho bố chồng. Vậy mà không hiểu sao lúc ấy vợ cũ của chồng tôi đến đeo khăn tang rồi chỉ đạo mọi người lo công việc giống như chị ta mới là con dâu trong nhà vậy. Buồn một nỗi là ai cũng răm rắp nghe lời chị ta còn cảm ơn chị ta rối rít.
Cảm thấy mình không được tôn trọng, tôi đã gọi chị ta ra ngoài nói chuyện rồi yêu cầu chị ta ra về. Chị ta không những không nghe còn cãi nhau với tôi. Đúng lúc chồng tôi đi qua thì chị ta khóc nấc lên và bỏ chạy. Chồng tôi thấy vậy còn đuổi theo và quay lại mắng tôi ác độc, gây mất đoàn kết trong đám tang bố chồng.
Tôi cũng muốn làm dâu hiền vợ thảo, muốn được chứng tỏ mình. Nhưng sau tất cả, chẳng ai trong gia đình chồng ghi nhận những cố gắng của tôi. Ngay cả chồng tôi cũng nghĩ tôi là loại người bụng dạ hẹp hòi, luôn đố kỵ với vợ cũ của anh.
Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi, nếu họ đã quan tâm lo lắng cho nhau đến vậy sao trước kia lại ly hôn để bây giờ tôi mới là người đau khổ? Tôi biết mình đã sai khi không kìm chế được cảm xúc trong lúc gia đình đang có tang. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi thì mấy ai có thể im lặng và chịu đựng tiếp được chứ?
Theo Y.N (Helino)