Tôi 29 tuổi, hạnh phúc với vợ con, nhà cửa, sự nghiệp ổn định, tất cả đều tự bản thân 2 vợ chồng cố gắng làm nên. Tôi nhận thấy mình là người chồng, người cha tốt khi dành tất cả cho gia đình, chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với gia đình này. Tuy vậy, trong nội tâm của mình, tôi luôn cảm thấy có lỗi vì không thể quên được em, người con gái đã đi qua và để lại hình ảnh không bao giờ có thể quên được. Em không nổi bật về sự xinh đẹp nhưng tính tình, cách sống rất quyết đoán, sống tự lập. Tôi quen em năm tôi 24 tuổi, chưa cưới vợ, tôi là người tuyển dụng còn em đi xin việc. Tôi nhận em vào phòng mình. Tôi thường chia sẻ công việc và động viên nhân sự mới, em cũng nắm bắt công việc nhanh khiến tôi ấn tượng. Lúc đó tôi đã có bạn gái được 4 năm, giờ là vợ tôi.
Tôi xác định mình ở đâu và không làm gì có lỗi với bạn gái. Tôi với em chỉ trò chuyện, tâm sự, chia sẻ cuộc sống thôi. Tôi thấy vui vì có một người hiểu mình. Ngày tôi lấy vợ, em cũng tham dự, chúc mừng tôi như một người đồng nghiệp. Có điều tôi biết em buồn lắm, uống rượu say nữa. Vài tháng sau, em xin nghỉ việc và bỏ đi. Tôi cố gắng liên lạc nhưng đều vô vọng. 3 năm trôi qua, tôi làm tốt vai trò người chồng, người cha, nhưng vẫn có nỗi đau trong lòng, nỗi đau mang tên em. Tôi muốn quên thì lại càng nhớ về em. Tôi phải làm sao đây?
Theo Nghiệp (Ngoisao.net)