Tan làm, nhận được tin nhắn của chồng báo tối đi nhậu với đồng nghiệp, Chi chẳng nghi ngờ gì. Đón con, cho con về tắm rửa, cơm nước, chơi với con rồi cho con ngủ xong, Chi vẫn chưa thấy Đức - chồng mình về. Ngó đồng hồ đã gần 11 giờ, Chi bèn nhấc máy gọi cho chồng.
Song không ai nghe máy. Một lát sau, Đức nhắn tin lại, nói anh có ô tô nên đưa một cậu bạn say bí tỉ về nhà, ngược hướng đường về nhà Chi. Tính ra cách đây hơn 30 cây số, anh cũng thấy mệt mỏi nên ngủ lại nhà cậu ta, sáng mai đi làm luôn.
Chi nghĩ thế nào lại gọi video cho chồng. Thật ra cô trước nay luôn tin tưởng chồng. Cô làm thế chỉ là muốn nói chuyện với anh, chứ không hề có ý kiểm tra chồng nói thật hay dối.
Cuộc gọi được kết nối, hình ảnh Đức ở bên kia hiện lên màn hình, anh đang nằm trên giường đắp chăn, chắc chuẩn bị đi ngủ. Cách bài trí của căn phòng đúng là trong nhà ai đó, không phải nhà nghỉ, khách sạn. Đức nói, bạn anh đã ngủ say tít, anh sang phòng dành cho khách nhà cậu ta ngủ 1 mình cho thoải mái.
Chi chả nghĩ ngợi gì, nằm nói chuyện phiếm với chồng. Nhưng đang ngắm chồng ở bên kia, Chi bỗng giật nảy mình khi liếc thấy một hình ảnh thoáng qua, tuy chỉ vài giây song cũng đủ để cô run rẩy cả người.
Phía trên tường sau chiếc giường mà Đức đang nằm có treo một tấm gương nhỏ. Và cô vừa nãy thật sự không nhìn nhầm, chính xác cô đã thấy một người phụ nữ quấn khăn tắm đi qua. Cô ta đi phía trước Đức, nhưng bóng của cô ta lại in rõ mồn một lên tấm gương đằng sau Đức, vì thế qua cuộc gọi video Chi có thể nhìn thấy rõ ràng. Dù cô ta chẳng dừng lại lâu, Chi có thể nhận ra cô ta khá trẻ và xinh xắn.
Trái tim Chi đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nghẹn ngào không thốt nên lời. Đức dường như chưa phát hiện ra sự việc, thấy vợ khác lạ liền hỏi thăm. Chi mãi mới cất giọng được: "Anh nói thật đi, anh đang ở đâu, với ai?". Đức giả vờ ngơ ngác, khẳng định lại một lần nữa đang ở nhà cậu bạn. Khi Chi hỏi nhà cậu ta ở đâu để cô tới đón anh về, thì Đức vội vàng từ chối, lấy lí do sợ cô mệt, trời tối nọ kia.
Đến nước này Chi chẳng muốn vòng vo với chồng nữa, bèn huỵch toẹt ra chi tiết mình nhìn thấy lúc nãy. Đức hốt hoảng nhìn quanh, rồi cố gắng gượng cười: "Làm gì có ai đâu? Em hoa mắt rồi à? Để anh lia điện thoại khắp các ngõ ngách trong phòng này cho em kiểm tra xem còn ai khác không nhé!". Chi cười nhạt, lúc này đã bị đánh động, ắt hẳn Đức sẽ bảo người phụ nữ kia lánh ra ngoài hoặc tránh góc quay thật khéo sao cho Chi không nhìn thấy, đó là điều quá đơn giản.
"Thái độ của tôi phụ thuộc vào sự thành khẩn của anh. Tôi rõ, anh cũng rõ, đừng cố chối bỏ hay lấp liếm nữa", Chi buông một câu rồi ngắt cuộc gọi. Quả nhiên chưa đầy 30 phút sau, Đức đã có mặt ở nhà.
Không thể chối cãi được nữa, Đức khai nhận cô nàng đó là đồng nghiệp của anh, lúc nãy có tham gia nhậu cùng hội. Khi tàn cuộc, cô nàng liền ngỏ ý mời mọc anh, mà anh đang có hơi men trong người, liền yếu lòng sa vào lời dụ dỗ của cô ta. Khung cảnh lúc nãy là ở nhà cô ta. Đức thề thốt, đây là lần đầu tiên, trước đó anh với cô ta chưa hề có gì cả. Nói chính xác thì anh với cô ta còn chưa kịp làm gì đã bị Chi phát hiện, sau đó Đức vội vã về nhà ngay như Chi đã thấy. Cô nàng chắc cô đơn nên muốn một đêm tình mà thôi, còn anh dĩ nhiên chẳng có tình cảm gì với cô ta hết.
Chi chán nản chẳng biết phải nói gì. Lần đầu tiên hay không cô chẳng biết được. Cứ cho là lần đầu và Đức chưa kịp "phạm tội", nhưng có vẻ sức kiềm chế của anh quá yếu, khi mà chỉ cần một lời rủ rê đã dễ dàng sa ngã. Chi biết đàn ông luôn nghĩ "mỡ dâng miệng mèo tội gì không ăn", nhưng họ đâu biết cái "tiện miệng" của họ sẽ đem lại khổ đau thế nào cho chính người vợ của họ ở nhà. Lần này Chi sẽ bỏ qua cho chồng, song niềm tin trong cô đã bị lung lay, lẽ nào sau này cô phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ chồng có thể ngoại tình bất cứ lúc nào?
Theo Giang Phạm (Helino)