Tôi 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng quê giáp với Sài Gòn. Ở tuổi mà bạn bè trang lứa hầu như yên bề gia thất, ba mẹ cũng thường xuyên đề cập vấn đề cưới xin. Tôi trải qua 3 mối tình nhưng đều không đến đâu, mối tình gần nhất kết thúc cũng hơn nửa năm. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, sáng đi làm cơ quan, chiều tối về (vì tôi còn làm thêm). Tôi cứ nghĩ cuộc sống bình lặng như vậy rồi sẽ có ngày duyên đến, tôi sẽ lập gia đình, cưới vợ sinh con như bao người khác. Một ngày, tôi và anh gặp nhau. Chúng tôi tìm thấy sự chân thành của nhau.
Anh hơn tôi 10 tuổi, đã có gia đình và các con. Anh có trình độ, tâm lý, khi cả hai gặp vấn đề nào đó thì anh luôn nghĩ cho tôi trước. Cuộc sống gia đình có nhiều chuyện khiến anh buồn, anh chỉ thật sự thoải mái khi đi cùng tôi. Tôi thường khuyên anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra hay cuộc sống có bắt anh phải chọn giữa tôi và gia đình, tôi vẫn mong anh chọn gia đình. Nói đến đây không phải tôi cao thượng nhưng trước khi bắt đầu quen nhau, tôi và anh đã thống nhất sẽ xây dựng một gia đình vững chắc rồi mới nghĩ đến chuyện của cả hai.
Chúng tôi không may mắn khi sinh ra lại như vậy và càng đau hơn khi không biết mình đang đứng đâu giữa hai bờ giới tính. Có lẽ nhiều người vẫn đang chỉ trích những người như chúng tôi. Nhưng mong mọi người có cái nhìn thoáng hơn, chúng tôi vẫn có gia đình và hiển nhiên không hề dối gạt người phụ nữ bên cạnh, nhưng cuộc sống không cho chúng tôi sống thật với bản thân. Nhiều lần tôi muốn dừng mối quan hệ này nhưng thật sự không làm được và tôi nghĩ anh cũng thế. Mọi người hãy cho tôi ý kiến nhé. Cảm ơn.
Theo Sơn (VnExpress.net)