Tôi 27 tuổi, trước lúc qua Nhật tôi có yêu một người con gái, tôi yêu cô ấy thật lòng. Tôi hứa với cô ấy sang Nhật ổn định công việc sẽ về cưới và đón cô ấy qua. Năm 2014, tôi qua bên này, hiện tại cô ấy vẫn chờ tôi, tôi hứa cuối năm nay sẽ cưới nhưng cuộc sống này không đơn giản như tôi nghĩ.
Lúc đầu mới đặt chân đến xứ xở mặt trời mọc, tôi vô cùng bỡ ngỡ về văn hóa, ngôn ngữ và cách làm việc, tôi cô đơn lạc lõng ở nơi đây. Tôi may mắn làm ở một công ty tốt với hơn một ngàn nhân viên kinh doanh và làm việc văn phòng. Anh là người Nhật hơn tôi 15 tuổi, có vợ và hai con. Anh làm ở tầng 10, còn tôi làm tầng 2, công việc chúng tôi không liên quan. Trong bữa tiệc tất niên công ty cuối năm 2014, anh đại diện cho phòng đi dự ở bộ phận tôi, lúc đó anh chủ động làm quen tôi.
Kể từ đó trở đi tôi và anh rất thân với nhau. Chúng tôi thường đi chơi, leo núi, đạp xe, bơi thuyền, trượt tuyết…, thỉnh thoảng anh còn đưa tôi đi chơi với các con và vợ anh. Vợ và con anh cũng rất quý tôi, tôi xem anh như người anh thực sự.
Hè năm 2015, vợ anh đưa các cháu về nhà ông bà chơi một tháng, thời gian đó tôi và anh đi chơi và nhậu nhiều hơn. Tôi kể cho anh nghe về chuyện tình cảm của mình, anh cũng vui và khuyên tôi rất nhiều điều. Nhưng chuyện không dừng ở đó, một hôm tôi vì uống quá nhiều nên không về được và ở lại với anh, không hiểu sao anh chủ động làm chuyện ấy với tôi và tôi cũng mất hết lý trí, hưởng ứng rất mạnh mẽ. Thế là kể từ đó tôi tránh mặt anh, anh thì điện thoại nhắn tin tôi liên tục, tôi từ chối tất cả. Anh nói yêu tôi ngay lần gặp đầu tiên. Anh mong tôi hiểu và cho anh một cơ hội để được chăm sóc tôi. Tất cả những lời anh nói tôi không quan tâm, tôi thấy mình là kẻ tội đồ. Tôi có lỗi với bạn gái, có lỗi với gia đình và còn có lỗi với bản thân. Nhưng anh yêu tôi, tôi biết, mấy tháng trời anh không gặp tôi, anh thơ thẩn một mình đứng ở nhà ga mấy tiếng chờ tôi, rồi anh thui thủi đi về.
Rồi tôi đau một trận thập tử nhất sinh, trọn vẹn ba tuần nằm bệnh viện chỉ có một mình, tôi buồn và tuyệt vọng. Lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh tôi thấy anh bên cạnh, anh chăm sóc và động viên tôi rất nhiều. Lúc đó tôi tâm niệm sẽ không chạy trốn anh nữa. Thế là từ đấy đến hiện tại tôi và anh đã yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi đã nghe người ta nói giữa hai người cùng giới thì sẽ không có tình yêu thật lòng, cũng không đi đến đâu cả, với lại anh đã có gia đình, tôi biết và hiểu rất rõ. Nhưng tôi cảm nhận được anh yêu tôi tới mức độ nào, tôi cũng yêu anh. Ba năm cùng anh chia sẻ mọi thứ tôi thấy không thể nào thiếu anh và với anh cũng không thể thiếu tôi. Giờ chúng tôi phải làm sao, chẳng lẽ cứ sống như vậy hoài? Anh dối vợ, tôi dối bạn gái sắp cưới, nếu tôi cưới bạn gái liệu có quên anh không? Tôi có mang hạnh phúc đến cho vợ mình hay không? Còn anh sẽ như thế nào?
Trong chuyện này người buồn nhất là bạn gái tôi và vợ anh. Tôi biết và hiểu chúng tôi sẽ không đi đến đâu, nhưng tình yêu mấy ai hiểu hết được. Đã mấy lần tôi và anh thử xa nhau, không liên lạc coi thế nào nhưng rồi lại tìm đến nhau, không chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà còn vì bên anh tôi cảm thấy hạnh phúc và bên tôi anh cảm thấy bao nhiêu lo âu phiền muộn bay hết. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Hiển (VnExpress.net)