Tôi 32 tuổi, có công việc ổn định, như bạn bè nhận xét tôi khá đẹp trai và thu hút người đối diện. Tôi có nhiều tài lẻ nhưng cuộc đời lại không được hoàn hảo như mọi người nghĩ, tôi biết mình không bình thường vì bản thân là gay. 32 năm sống trên đời, tôi không ngừng cố gắng, từ bé gia đình kể lại tôi đã rất khó nuôi, tưởng chừng như không qua nổi, rồi tôi cũng đều qua hết. Sớm biết mình không bình thường, sớm biết xã hội này không hề có cái nhìn nhận thiện cảm với người gay nên tôi luôn cố gắng che giấu bằng mọi cách.
Những năm tuổi trẻ với nhiều biệt danh như: lạnh lùng, chảnh hay kén chọn rồi qua nhanh, tôi vẫn không thể yêu một ai. Tôi từng bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, sống hết mình và luôn cố gắng để gia đình có cuộc sống tốt hơn mà không cần có cái gọi là tình yêu. Số phận lại thích thử con người ta, tôi vô tình gặp lại cậu bé ngày xưa từng được tôi đưa đi thi đại học (gần nhà mà tôi lại gần trường cậu ấy thi). Cách gặp lại cũng như số phận sắp đặt. Hôm đó tôi va quẹt xe khi đi công việc mà người gây ra lại bỏ đi mất, chân đau không thể đứng dậy được, đúng lúc đó cậu ấy xuất hiện. Tôi vẫn không nhận ra người quen vì khá lâu không gặp cậu ấy. Cậu dìu tôi dậy và chở vào bệnh viện kiểm tra, thật không may tôi bị gãy chân phía sau, khi băng bó xong cậu ấy đưa tôi về nhà.
Tôi cảm ơn cậu ấy nhưng chỉ nhận lại bằng cái cười tạm biệt. Bất ngờ hơn sáng mai và nhiều hôm sau nữa cậu ấy lại đến chơi với tôi. Cậu bé năm nào nay đã là giáo viên cấp 3 và cứ thế 2 anh em dần thân nhau hơn. Trong những ngày chân không đi lại được, cậu ấy là đôi chân, là bạn, là chân nhờ việc của tôi. Cứ như thế chúng tôi thân thiết nhau lúc nào không biết. Hai tháng trôi qua đều đặn và yên bình bên cậu thầy giáo ấy. Cậu ấy là giáo viên hợp đồng, đang yêu cô gái cũng là giáo viên nhưng hiện du học Đài Loan, đó chắc là lý do cậu ấy có nhiều thời gian cho tôi mà không thấy cô gái nào bên cạnh.
Biết nhiều hơn về cậu ấy, tôi lại buồn khi biết thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng mình không thể nào có kết quả được. Tôi bắt đầu sợ chính mình, sợ ngày nào đó tôi không làm chủ được tình cảm, sợ cả khi gặp gỡ cậu ấy. Giá như không có vụ tai nạn đó, giá như người giúp tôi không phải cậu ấy và giá như anh em tôi không hợp nhau đến vậy, cũng giá như cậu ấy không suốt ngày nghĩ tôi là ân nhân ngày xưa. Quan trọng nhất là giá như tôi không phải là gay. Tôi từng cao ngạo khi nghĩ mình đã đóng băng cảm xúc chừng ấy năm thì sẽ không một ai làm mình lay động được, trái tim mình dường như đã ngủ quên, nhưng không, giờ đây tôi rất rối. Phải làm sao để quay lại với quỹ đạo vốn có của mình? Phải làm sao để bình thường khi đối diện với cậu ấy? Phải làm sao để tim mình có thể ngủ quên mãi mãi? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Phong (Ngoisao.net)