Được người tình già cho tiền vàng, anh ta mang về giơ trước mặt tôi và tuyên bố: “Ở bên người ta tôi được ăn, được nói lại được cả gói mang về. Còn ở với cô bao nhiêu năm nay, cô cho được tôi điều gì ngoài sự khốn khổ và phiền phức. Nếu muốn con cô còn có bố thì tốt nhất cô nên biết điều mà tôn trọng người ta”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Sau khi bị tôi phát hiện và làm lớn chuyện, anh ta không những không cảm thấy hối hận mà còn vùng vằng bỏ nhà đi mấy ngày. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nhấc máy. Chỉ tới khi bố tôi nói chuyện với mẹ anh thì anh mới chịu về, thái độ vô cùng hằn học. Đã vậy còn lôi kéo cả nhà mình ruồng rẫy tôi.
Tôi bị mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi vì lấy tôi mà con trai bà phải khổ. Rằng con dâu bà là loại vợ tồi, chồng thì đi làm quần quật mà chỉ biết ở nhà ngồi mát hưởng thụ, “vợ đấy chồng nào mà chẳng chán”.
Tôi thực sự sốc, bởi trước đây khi bố mẹ tôi phản đối tôi đến với con trai bà, lí do chính là vì nhà bà quá nghèo. Lúc ấy bà đã cầu xin tôi đừng bỏ cuộc và ngọt nhạt rằng có thế nào bà cũng chỉ coi mình tôi là con dâu. Giờ con trai bà có người tình mới, họ cho bà nhiều tiền thì bà lại trở mặt đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Tôi cũng không thể hiểu con trai bà khổ vì vợ như thế nào khi công việc có nhà tôi lo, con hai đứa đẻ ra chưa một lần động tay chăm sóc. Ai có con nhỏ thì biết chăm con vất vả thế nào, huống chi tôi một nách hai con thơ cách nhau chưa đầy hai tuổi. Mẹ chồng có biết đâu nhiều hôm đi nhậu về nghe con khóc, đã không giúp thì thôi con trai bà còn đánh chửi vợ con.
Hôm rồi tôi có hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện rất tử tế và hỏi xem anh có định về với mẹ con tôi không. Anh ta trắng trợn “hiện tại tôi chưa có ý định quay về. Nếu có thì phải đợi người kia về nước (người tình của chồng tôi là một Việt kiều)”. Trong khi tôi còn đang băn khoăn do dự thì anh ta lên công ty của chị gái tôi và huênh hoang rằng “đang sướng thế ngu gì mà quay về”.
Cứ cho là không còn yêu tôi thì muốn chà đạp sao cũng được, nhưng anh ta không thèm nghĩ đến cả con của mình. Thử hỏi có người bố nào lại nói rằng “có con cái chỉ thêm vướng chân phiền phức”, và mỗi tháng chỉ cần chu cấp cho tôi 2 triệu là anh đã hoàn thành trách nhiệm làm bố của mình.
Sáng nay lúc hai vợ chồng cãi nhau vì việc con ốm mà anh ta bỏ đi không đoái hoài gì. Đến đoạn căng thẳng nhất, anh ta trâng tráo giơ xấp tiền và mấy nhẫn vàng lên trước mặt tôi tuyên bố: “Cô thấy không, ở bên người ta tôi được ăn, được nói lại được cả gói mang về. Còn ở với cô bao nhiêu năm nay, cô cho được tôi điều gì ngoài sự khốn khổ và phiền phức. Nếu muốn con cô còn có bố thì tốt nhất cô nên biết điều mà tôn trọng cô ấy”.
Tôi nghe mà chỉ muốn phỉ nhổ vào bộ mặt đáng kinh tởm của anh ta. Nhiều người bảo tôi đến nước này thì bỏ luôn đi còn tiếc điều gì, nhưng thực sự tôi còn rất đắn đo. Tuy không còn tình yêu nhưng nếu ly hôn, thứ nhất con tôi sẽ mất bố. Thứ hai, tôi sẽ phải nuôi con một mình. Tôi không chấp nhận việc con của cả hai mà chỉ mình tôi phải gánh vác trách nhiệm, còn hắn thì nhởn nhơ.
Bạn thân tôi thì khuyên rằng tôi nên cho hắn uống cao trăn hoặc thứ gì đó để hắn mất hết khả năng đàn ông, sau bỏ cũng chưa muộn. Bởi ả người tình kia cũng chỉ cần hắn để thỏa mãn chuyện chăn gối, khi vô dụng rồi hắn sẽ chẳng còn gì trong tay. Tôi có nên làm như vậy hay chấp nhận ly hôn trong ấm ức? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Mai Lan (VietNamNet)