Sau hôm đó, tôi nhận được đơn xin ly hôn đơn phương của chồng cũ. Anh ta nêu lý do tôi bỏ nhà theo trai, không chịu giữ gìn sức khỏe, để sảy thai nhiều lần. Sau đó, anh ta tỏ ra rất sốt sắng chuyện này, tìm mọi cách để chuyện ly hôn của chúng tôi được tòa giải quyết sớm. Không lâu sau thì chúng tôi cũng chính thức trở thành người dưng. Tài sản chung không có gì, con cái cũng không nên mọi thứ càng nhanh gọn hơn nữa.
Bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy trong lòng vẫn đau đớn nhưng có chút nhẹ nhàng. Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn cho cuộc đời tôi, tôi sẽ không phải đau đớn và mệt mỏi với gia đình chồng nữa.
Nhưng số phận quả là trớ trêu với tôi, khi ly hôn được 3 tháng, tôi mới nhận thấy những thay đổi kì lạ trong người mình. Tôi bắt đầu thèm ăn một số món trước kia không bao giờ ăn ví dụ như lòng lợn, thịt chó, mắm tôm… Rồi tôi bắt đầu nôn ọe khi ngửi thấy mùi cơm tẻ và mùi trà xanh. Tôi giật mình thì chợt nhận ra mình đã trễ kì kinh nguyệt gần 4 tháng nay rồi.
Phần vì công việc lu bu, phần vì vẫn còn âu sầu về cuộc sống nên tôi cũng không mấy chăm sóc bản thân nên lịch kinh của mình tôi cũng quên béng. Mua que thử, hai vạch in lên rõ ràng khiến tôi vừa mừng, vừa lo.
Tôi bối rối thật sự. Tôi không biết phải làm thế nào vì ngay sau đó thì anh chồng cũ đã lấy ngay một cô vợ khác, trẻ hơn và nhìn tướng theo các cụ nói là rất mắn. Tôi cũng đau và ức lắm khi kế hoạch đuổi tôi thành công để rước người phụ nữ khác về sinh đẻ.
Cuối cùng, sau những phút lo lắng thì mẹ là người gỡ rối cho tôi. Bà bảo: "Bao năm trời con đã khổ về đường con cái, nay lộc lá đến không lẽ con lại chối bỏ? Dù bố nó có lỗi nhưng đứa trẻ có tội tình gì đâu con? Nếu khó khăn quá, cứ để mẹ lo. Con chỉ cần cố gắng giữ gìn cho cháu nó ra đời khỏe mạnh là được!"
Có sự động viên và ủng hộ của mẹ, tôi quyết giữ đứa bé lại. Tôi cũng gặp không ít điều tiếng của xóm làng, họ nói tôi vì bỏ đi với trai, có bầu nên chồng mới bỏ. Tôi mặc kệ, không đôi co, không giải thích.
Kỳ lạ thay, khi sống chung với nhà chồng hễ có thai là được nâng như nâng trứng mà tôi vẫn sảy. Còn khi sống ở nhà, tôi vẫn tự tay làm mọi việc đơn giản như lau dọn nhà cửa, nấu nướng nhẹ nhàng..., tự chạy xe máy đi làm đều như vắt chanh mà lại thấy trong người khỏe re.
Mẹ tôi ngày ngày đều xoa bụng tôi, trò chuyện với cháu ngoại: "Có lẽ do tâm lý đó con ạ. Bên đó con áp lực nên khó giữ thai, về đây rồi mọi thứ nhẹ nhàng, tâm lý thoải mái nên đứa bé cũng phát triển khỏe mạnh."
Có thể mẹ tôi nói đúng, tới đúng ngày dự sinh, tôi đau bụng và được đưa ra bệnh viện gần nhà, sinh thường, con trai, nặng 3,6kg. Thằng bé mới sinh ra đã mang cái sống mũi cao và trán dô của chồng cũ, tôi nhìn con mà nước mắt chảy dài. Vỗ nhẹ lên mông con, tôi trách: "Bao nhiêu năm qua vì con đến muộn mẹ đã khổ sở chừng nào con biết không? Để giờ con sinh ra không cha, không họ nội con ơi!"
Mẹ tôi lại trách: "Cái con bé này, chỉ là duyên chưa tới. Mà như vậy, con mới nhận ra được bộ mặt thật của gia đình nhà chồng. Con làm mẹ rồi còn tiếc nuối chi nữa mà than trách hả con?"
Tôi vâng dạ, ôm lấy cục vàng bụ bẫm trong tay mình rồi hôn hít, tôi tự nhủ sẽ phải thật mạnh mẽ và vững vàng để nuôi dạy con cho tốt.
Tin tôi sinh bé trai giống chồng cũ như đúc cuối cùng nhà chồng tôi cũng hay. Một tối nọ, tôi đang ru con ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Mẹ tôi mở ra thì sững sờ, đó là chàng rể năm nào của mẹ.
Anh ta xách theo giỏ hoa quả, mấy hộp sữa và cả đồ trẻ sơ sinh rồi ngọt nhạt xin gặp mẹ con tôi. Mẹ tôi vốn hiền, cũng không muốn anh ta ăn vạ ở ngoài nên hé cửa cho vào.
Nhìn thằng bé trên tay, anh ta quỳ xuống rồi khóc nấc lên. Anh ta xin lỗi tôi, bảo ân hận trước những hành động đã gây ra, đã khiến tôi tổn thương. Anh ta còn năn nỉ tôi hãy quay về, hứa hẹn sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt, yêu thương chúng tôi thật nhiều.
Sau đó, không hỏi mà anh ta tự kể ra, vợ mới của anh ta về không lâu cũng mang thai nhưng tính tình thì rất hỗn. Không chịu động chân, động tay làm gì thế mà cuối cùng cũng sảy. Tình trạng y như tôi trước kia, hôm trước tim thai vẫn khỏe mạnh hôm sau bỗng chết lưu. Mẹ anh ta lúc đó lại trở mặt, cũng bắt làm lụng y như tôi nhưng cô nàng đỏng đảnh không chịu nổi nên đã bỏ đi.
Tôi chẳng nói một lời với anh ta, chỉ bảo mẹ tiễn khách. Anh ta vẫn nằng nặc xin bế con, xin ngắm thằng bé. Tôi chỉ cười, nói một câu rồi quay đi: "Đó gọi là quả báo đó anh!"
Tôi hiện giờ không giàu có, không có được sự yêu thương của chồng như bao người nhưng tôi đang sống rất thanh thản và yêu con mình rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó, nơi mà cả gia đình lập mưu đuổi tôi đi. Tôi tin, sau này thằng bé lớn nó sẽ hiểu cho quyết định của mẹ nó!
Theo Song Ngư NF (Helino)