Tôi là giáo viên trong một trường Tiểu học ở Hà Nội. Chồng tôi làm kiến trúc sư nên hay phải đi công tác xa nhà. Tôi ở nhà chu toàn việc gia đình và chăm sóc 2 con nhỏ. Chồng tôi rất thương vợ nên mỗi khi đi công tác về, anh thường giành làm giúp tôi các việc trong gia đình từ đưa đón con đến cơm nước.
Dù chồng hay xa nhà, tôi cũng khá vất vả trong công việc gia đình, nuôi dạy con nhưng tôi hài lòng với cuộc sống của gia đình mình. Bạn bè hay nói chúng tôi là gia đình kiểu mẫu, vợ chồng hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi.
Nhưng thật trớ trêu, trở về sau chuyến công tác khá dài ngày, chồng tôi có đem theo một bé gái chừng 3-4 tuổi. Mới đầu tôi nghĩ là con của ai gần đó nhờ trông giúp, nhưng khi nghe chồng tôi thú nhận đó là con của anh, tôi thực sự choáng váng.
Sự việc xảy ra trong một lần anh đi làm công trình ở một tỉnh miền núi, không biết trời xui đất khiến thế nào, anh phải lòng một cô gái ở đó. Hai người thường xuyên gặp gỡ nhau trong những lần anh đi công tác và đứa bé ra đời. Mẹ bé gái cách đây không lâu mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống giờ chỉ còn đếm bằng tháng ngày nên cô ấy muốn anh đón con về nuôi.
Tôi đã xem những câu chuyện như vậy trên phim ảnh nhưng không nghĩ lại xảy ra với chính gia đình mình. Tôi không thể không nuôi đứa bé khi nó là giọt máu của anh, mà mẹ nó lại đang trong cơn nguy kịch. Kể cả bây giờ tôi từ chối, thì cũng chỉ ít lâu nữa, khi mẹ nó qua đời, chắc chắn anh cũng đón đứa bé về ở cùng.
Nhận nuôi đứa bé, thực sự tôi không dám ngẩng mặt khi ra đường hay nhìn đồng nghiệp. Gia đình tôi lúc nào cũng được xem là hạnh phúc, giờ tôi biết nói sao đây? Rồi thì người phụ nữa kia đang thập tử nhất sinh, anh vẫn phải đi lại, chẳng nhẽ tôi lại cản anh. Lòng tôi rối bời quá, không nghĩ mình lại có ngày rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy.
Theo PV (VOV.VN)