Bước chân vào một cuộc hôn nhân, người phụ nữ nào mà chẳng mong gia đình vui vẻ, con cái đề huề, hạnh phúc mĩ mãn. Thế nhưng trên đời chẳng ai nói trước được chữ "ngờ", có những người tưởng như hạnh phúc đã nắm được đến tay, vậy mà chỉ nháy mắt ngay sau đó đã sụp đổ.
Câu chuyện thương tâm của một người mẹ trẻ đang được mạng xã hội lan truyền gần đây chính là minh chứng tiêu biểu cho điều đó. Lấy được chồng giỏi, sinh được con trai kháu khỉnh ngoan ngoãn. Mọi thứ dường như rất viên mãn với chị cho đến khi con trai chị tròn 1 tuổi, chồng chị bỗng dắt về một cô bé cũng xấp xỉ giới thiệu là con gái riêng của mình.
"Khi mình viết những lời này có lẽ các bạn sẽ mắng chửi mình, rằng mình là một con người vô cảm. Nhưng mình đang bế tắc thực sự...
Mình và chồng lấy nhau cuối năm 2016, đến năm ngoái thì mình sinh cậu con trai đầu lòng. Nội ngoại vui lắm, vợ chồng mình cũng phấn khởi vì chồng mình là độc đinh, có cu con sau này hương hoả cũng đỡ. Hai vợ chồng luôn yêu thương và tôn trọng nhau, cho tới sau sinh nhật 1 tuổi của con mình được 2 ngày...
Chồng mình dẫn về một cô bé con, trạc tuổi con mình. Anh nói muốn mình nhận bé là con và chăm sóc cho bé. Mình bất ngờ, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu mình đã hình dung nên một câu chuyện đại khái: Bạn anh có chuyện nên anh chăm sóc con gái họ hộ, hay anh thấy đứa nhỏ quá đáng thương,...
Thực sự thì mình không mấy hài lòng vì mình vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ cũng đã rất mệt mỏi, giờ thêm một đứa trẻ nữa mình không biết xoay sở ra sao.
Đang phân vân tìm cách mở lời để thương lượng lại với anh, chồng mình chợt nói: Đó là con của anh và N***. Mình bàng hoàng, N là người cũ của anh, mình biết. Nhưng chuyện anh và N có một cô con gái chung, còn sêm sêm tuổi con mình thì... Anh nói, N sắp đi lấy chồng, và cô ấy không muốn bị ràng buộc bởi đứa trẻ, muốn anh chịu trách nhiệm với nó... Vậy con mình thì sao? Đứa con bé bỏng mới chỉ tròn tuổi cách đây mấy ngày của mình, ai sẽ chịu trách nhiệm với nó?
Và mình, một người vợ hợp pháp, một ngày chồng dẫn đứa con riêng bên ngoài về thì nên phản ứng thế nào? Hai đứa trẻ không chênh lệch nhau nhiều, sự tồn tại từ đứa bé kia ở đâu mà có? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu mình, mình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không nói được bất kỳ một câu nào cả.
Còn chồng mình, anh xin mình hãy nhận con gái anh, anh hứa sẽ chăm sóc cho 3 mẹ con, anh nói hãy coi như Ben của mình có thêm một người bạn...
Bây giờ thì mình và Ben đang về nhà ngoại và chồng mình cũng không phản đối. Mình nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ nhưng thực sự là không thể nghĩ được bất kỳ điều gì ngoài sự phản bội của chồng được hiện diện trên người đứa bé.
Gia đình mình rất tức giận, ba mình muốn mình ly hôn và về nhà ba mẹ, nhưng mình thương con mình. Có thể chồng mình có lỗi với mình nhưng với con, anh luôn cố gắng để làm người cha tốt. Cô bé kia đang được chồng mình gửi nhờ mẹ chồng chăm sóc và bà đã qua nhà mình nói chuyện, xin gia đình mình hãy xem nhẹ sự tồn tại của đứa nhỏ, bà sẽ chăm sóc cho bé, mong muốn mình và Ben quay về.
Mình muốn cho Ben có bố, nhưng cũng muốn một gia đình tròn vẹn. Mình có quá ích kỷ khi so đo với một đứa bé chăng? Nhưng thực sự mình không buông xuống được...".
Chẳng có bất kì người phụ nữ nào trên đời nằm trong hoàn cảnh này còn có thể tươi cười rộng lượng đón nhận con riêng của chồng. Nuôi một đứa trẻ tuy không dễ, nhưng điều khiến người khác khó tiếp nhận hơn cả chính là sự phản bội, lừa dối của chồng. Anh chồng trong câu chuyện càng đáng lên án hơn khi đặt vợ mình vào trong thế mọi chuyện đã rồi, ép buộc cô phải tiếp nhận sự tồn tại của đứa bé sau ít nhất là hơn một năm phản bội hôn nhân.
Có lẽ vì chung mối đồng cảm và phẫn nộ với anh chồng mà bài đăng đã nhận được tới mấy chục nghìn lượt like và bình luận, đa số đều lên án người chồng và bày tỏ họ sẽ không chấp nhận cảnh nuôi con chồng, bởi rõ ràng họ không cao thượng và chịu đựng mãi được như thế:
- Nếu là mình thì nhận mình sống ích kỉ, nhận nghiệp nhận nghiệp. Chứ nếu là mình thì không đời nào nuôi con của người phụ nữ khác với chồng mình vì bất kể lí do nào. Ngày một ngày hai chịu được, đến ngày thứ ba thì ai khóc thay mình nỗi tủi thân kinh khủng đấy, tốt nhất là không và không.
- Kiểu này anh chồng chắc chắn không phải "vô tình phạm tội" rồi. Anh ta thừa biết sự có mặt của đứa trẻ nhưng lại im lặng cho tới tận lúc nó 1 tuổi. Nuôi thêm một đứa không khó, nhưng sống với người chồng đáng sợ thế này thì chỉ khổ cả đời.
- Chơi thì sướng thân nhưng lại bắt vợ gánh hậu quả giúp mình. Trên đời có chuyện tốt các anh đều định chiếm hết à?
- Ly hôn ngay và luôn đi trước khi quá khổ! Con chung con riêng, mẹ kế con chồng, bao nhiêu mâu thuẫn phức tạp còn chưa xảy ra đâu. Thà rằng tự nuôi con còn có thể cho nó một môi trường an tĩnh hơn để trưởng thành.
- Ai mà chấp nhận được, vì khi rơi vào tình huống ấy mới thấy cực kì sốc và bất lực. Dù thời gian đầu sẽ như thế, nhưng nếu không để con mất cha thì mình nghĩ bạn nên điềm tĩnh lại. Bạn để bà nội nuôi đứa trẻ rồi cuối tuần hay cuối tháng cả nhà về thăm bé đó cũng được vì đứa bé không có tội. Bây giờ mẹ nó đã ruồng bỏ nó đi lấy chồng, bố nó còn ruồng bỏ nữa thì nó bất hạnh lắm. Nhưng bạn cũng nên xem sự có mặt của đứa bé có phải sự phản bội của chồng bạn sau hôn nhân hay không, nếu không thì mới cho cơ hội.
Bên cạnh đó, cũng không thiếu ý kiến lại cho rằng chị vợ nên nhẫn nhịn một chút vì con:
- Xin hãy đặt sự yêu thương lên đầu, đứa bé đó không có tội, đừng để những đứa bé lớn lên mà thiếu đi sự yêu thương của bố mẹ. Đó là nổi mất mát, tổn thương rất lớn. Bạn không cần đẻ mà vẫn có thêm 1 đứa con gái nữa, hãy bao dung hơn với đứa trẻ tội nghiệp.
Có lẽ người ngoài vẫn mãi chỉ là người ngoài nên không thể quyết định thay cho nhân vật chính được. Dẫu sao, cũng mong người vợ trẻ ấy sớm bình tâm lại và nhanh chóng tìm được cách giải quyết hợp lý nhất để khỏi ảnh hưởng đến con trẻ.
Dung (SHTT)