Vợ chồng tôi năm nay 30 tuổi, trước đây cả hai cùng học chung cấp 2, từ bạn thân sau trở thành người yêu và cuối cùng là nên duyên vợ chồng. Có lẽ số tôi cũng có phần may mắn khi chồng tôi là người khá giỏi giang, hình thức ổn, giao tiếp khéo. Kinh tế trong nhà kể từ sau khi lấy chồng tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì, trộm vía cứ tăng vùn vụt.
Sau năm năm kết hôn thì vợ chồng tôi cũng có một mảnh đất thủ đô và xây được căn nhà 5 tầng. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ xuýt xoa. Được cái chồng tôi cũng chiều vợ, kinh tế dư giả nên anh không tiếc tôi thứ gì. Nhìn chung, cuộc sống của người phụ nữ tuổi 30 một chồng một con như tôi quả là quá viên mãn, tôi không mong cầu gì hơn.
Nhưng kể từ khi chú em chồng lấy vợ, tôi bắt đầu phải chịu đựng sự ghen tỵ ngấm ngầm của cô em dâu út. Của đáng tội, cùng là anh em nhưng chồng tôi thông minh và gặp thời nên phất trong làm ăn, có của ăn của để. Còn em chồng tôi không được như thế nên kinh tế cũng có phần eo hẹp. Cuối cùng, sau khi lấy vợ, bố mẹ chồng tôi góp ý là vợ chồng tôi làm anh chị, nên cho hai vợ chồng chú em ở nhờ để hai vợ chồng trẻ lo tích góp cho tương lai.
Về ở chung một nhà, vợ chồng chú em tôi được ở riêng một căn phòng trên lầu 3. Vật chất tiện nghi có đủ cả, chẳng phải mua sắm một gì vì chồng tôi sau khi xây nhà đã sắm đầy đủ hết rồi, có chăng chỉ là mua thêm bộ ga gối đệm mới cho cô dâu đỡ tủi. Sau khi về ở chung, cô em dâu cũng biết điều phụ vợ chồng tôi cơm nước. Vì tôi bận con mọn nên hầu như không phải làm gì, hơn nữa tôi nghĩ vợ chồng chú em ở nhờ nhà tôi thì đỡ đần thay tôi chuyện nhà cửa cũng là đương nhiên thôi.
Đợt vừa rồi là sinh nhật tôi, tôi được chồng mua tặng cho bộ trang sức có trị giá hơn 50 triệu. Được chồng yêu thương chiều chuộng ai mà chẳng thích, tôi chụp ảnh đăng lên facebook bày tỏ niềm vui của mình. Nào ngờ đâu hành động đó của tôi lại tạo nên một cơn bão tố.
Tối đó trở về nhà, chồng tôi hằm hằm tức giận, nói tôi lớn rồi mà không biết nghĩ. Anh nói trước ở riêng thì không sao, bây giờ có vợ chồng chú em nên tôi cũng phải cẩn thận hơn chút. Nhà chú em không có điều kiện nên mới phải đi ở nhờ, tôi được tặng quà đắt tiền thì vợ chồng biết với nhau thôi không cần thiết lên mạng khoe khoang. Lúc này tôi mới ấm ức quá tra hỏi lại chồng tại sao cấm đoán tôi vô lý thế, anh mới thở dài:
"Tháng này cũng là sinh nhật em dâu, anh chả tặng gì chỉ cho chú em một triệu bảo đưa vợ ra ngoài ăn món gì ngon ngon tí. Hai vợ chồng chú thím cũng vui vẻ lắm. Nhưng từ khi thấy em đăng cái ảnh khoe khoang kia anh cảm giác như thím ấy cũng buồn, chạnh lòng hay sao đó!"
Tôi thấy thật sự quá nực cười. Chồng tôi làm ra tiền thì tôi được hưởng, cô em dâu mà tị nạnh thì thúc giục chồng cô ấy làm ra nhiều tiền đi mà hưởng thụ như tôi. Nhà tôi đã cho ở nhờ, sinh nhật cũng cho tiền hai vợ chồng đi ăn chơi với nhau thì còn tị nạnh gì nữa? Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của vợ chồng chú thím ấy mà tôi phải hoãn cái sự sung sướng của mình lại ư?
Chưa hết, tôi càng nóng mặt hơn khi chồng tôi nói thêm câu chốt trước khi ra khỏi phòng:
"Mà em xem thế nào, về nhà thì làm đỡ đần thím ý việc nhà đi. Ai lại cứ để vợ chồng chú thím làm hết từ A đến Z. Em lười cũng vừa vừa thôi!"
Ôi đến nước này thì tôi chỉ muốn tung hê hết cả thôi, chẳng riêng chung gì nữa. Đã ăn nhờ ở đậu nhà anh chị thì tự đi mà biết đường dọn dẹp chứ, lại còn muốn chia việc với tôi à? Tôi đâu có mời mọc ai vào nhà tôi để ở đâu, không ở thì tôi vẫn biết đường tự dọn dẹp cơ mà. Thật chẳng hiểu sao chồng tôi phải nhìn sắc mặt của em dâu để sống nữa, trong khi vợ chồng tôi đang sống tại nhà mình, tiêu tiền của mình chứ có làm gì sai trái với ai đâu. Hay là chồng tôi có ý gì với cô em dâu?
Theo J NF (Helino)