Chồng tôi có bồ. Lạ là tôi chẳng cảm thấy đau xót hay tiếc nuối gì vì mình không "giữ" nổi chồng. Tôi đã mù mờ trong cuộc hôn nhân này quá lâu rồi. Nay anh ta và ông trời cho tôi một lí do hợp lí và rõ như ban ngày để kết thúc nó, tôi bỗng thấy lòng mình sao mà nhẹ nhõm.
Trước khi cưới, tôi bị che mắt bởi vẻ thư sinh đạo mạo của anh ta, chứ chẳng hề hay biết đằng sau đó là một người đàn ông chẳng ra gì. Lấy vợ về, anh ta coi tôi chẳng khác gì con ô-sin không công, bắt nghỉ làm ở nhà trông con, hàng tháng ném cho đống tiền rồi đi mất. Chẳng những thế, khi tôi đòi hỏi ở chồng mình trách nhiệm của một người cha với con, anh ta cũng cho rằng đó là chuyện nhảm nhí, rằng nguyên việc một mình anh ta làm việc nuôi gia đình đã đủ lắm rồi.
Không dừng lại ở sự vô trách nhiệm, thi thoảng tôi còn nhận về từ người đàn ông đó những trận đánh đập chẳng vì lí do gì. Bực mình chuyện cơ quan, về hạch sách rồi đánh vợ. Con khóc không ngủ được, cáu bẳn chửi bới rồi đánh vợ. Thế nhưng tôi lại cứ mù mờ như thế mà không dám đứng lên một lần. Tôi sợ con tôi không có bố, sợ bỏ chồng rồi thì chẳng biết lấy tiền đâu ra nuôi con.
Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể bỏ được chồng, chồng cũng nghĩ tôi cũng sẽ không bao giờ dứt ra khỏi anh ta bởi "ăn trắng mặc trơn" quen rồi. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra anh ta có bồ, và cô ta thì… nực cười chưa, sắp sinh cho anh ta một đứa con ngoài giá thú. Nghe nói người đàn bà này góa chồng và được thừa hưởng từ người chồng cũ cả một khối tài sản kếch xù. Tôi bất ngờ trước cuộc điện thoại hẹn gặp mặt từ chính cô ta. Cô ta có chuyện gì muốn nói với tôi đây?
Chẳng chào hỏi nhau được một câu, cô bồ nhí đã lên tiếng:
- Chị ly hôn đi. Chỉ cần chị đồng ý ly hôn. 2 tỷ đồng sẽ ngay lập tức được chuyển về tài khoản của chị.
- Cô nghiêm túc?
- Em nói thật, anh ấy đã không còn yêu chị nữa, thì chị đi tìm hạnh phúc khác chẳng phải tốt hơn ư? 2 tỷ này dư để chị nuôi con cho đến khi nó lớn. Chồng chị, coi như em "mua", em muốn con em có bố.
Tôi bật cười:
- Ồ thì ra chồng tôi có giá đến như vậy. Ok, tôi đồng ý.
Thế là… tôi ly hôn và nhận 2 tỷ tiền "đền bù" từ bồ nhí của chồng. Cô ta nói đúng, chúng tôi không hề hạnh phúc nếu cứ mãi dây dưa với nhau bởi vì tình yêu và trách nhiệm đâu còn nữa. Mà với con số 2 tỷ đồng khổng lồ kia, tôi có thể bắt đầu lại và lo đầy đủ cho con. Vậy thì tội gì cứ phải bám víu mãi vào cái người không ra gì kia?
Tôi dọn đi, về lại nhà mẹ đẻ và nhường chỗ cho cô bồ nhí lên làm chính thất. Thế nhưng nửa năm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bà mẹ chồng cũ:
- Cô ở đâu mang cháu về đây cho tôi. Vợ mới của thằng H. bị sảy thai, chúng nó cãi nhau đánh nhau, cô ta bỏ đi rồi.
Đi phá hoại một gia đình, khiến con tôi không có bố, "mất không" 2 tỷ mua chồng, chưa được đầy năm đối diện với con người thật của nhân tình mà đã bỏ cuộc rồi. Ông trời ơi, thế này có phải là nhân quả báo ứng không đây? Tôi bỗng thấy quyết định của mình sáng suốt quá!
Theo Pie NF (Helino)