Yêu nhau từ thời mới chân ướt chân ráo vào đại học, đến khi ra tốt nghiệp, cả Hằng và Đạt đều tìm được công việc như mơ ước. Thu nhập đủ trang trải, hai người vẫn thường xuyên qua lại, nhờ thế mối quan hệ tình cảm ngày càng thắm thiết. Khi những điều cần và đủ đã sẵn sàng cô và anh đều nghĩ đến ngôi nhà hạnh phúc có vợ, có chồng và có những đứa con xinh.
Thế nhưng, ao ước vẫn mãi chỉ là ước ao, khi hay tin Hằng yêu Đạt, gia đình cô một mực phản đối. Bố mẹ cô chê gia đình Đạt không cơ bản. Đạt lại là con cả, sau Đạt còn mấy đứa em đang tuổi ăn tuổi học lấy Đạt, chắc chắn Hằng lấy anh sẽ vất vả.
Lúc đầu bố mẹ Hằng nhẹ nhàng khuyên nhủ, dùng đủ lí lẽ để phân tích cho cô hiểu: "Không phải bố mẹ ghét gì Đạt mà tại nhà nó nghèo quá, bố mẹ không muốn con phải khổ". Thấy không thay đổi gì được Hằng nên bố mẹ cô dùng biện pháp mạnh tay hơn là ngăn cản không cho cô gặp Đạt. Họ còn dọa từ mặt các kiểu nhưng cũng chẳng ăn thua, dường như càng ngăn cấm tình yêu của Hằng và Đạt càng mãnh liệt.
Cuối cùng. mẹ Hằng nghĩ đến hạ sách là ép Hằng lấy người đàn ông khác không phải Đạt. Đó là một người đàn ông giàu có, ở gần nhà cô. Anh ta mê Hằng từ lâu nhưng không được đáp trả. Mẹ Hằng dùng tính mạng để dọa dẫm con gái: "Nhà nó đàng hoàng tử tế, mày không lấy nó tao chết cho mày coi. Có con bất hiếu không nghe lời mẹ như mày tao sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa". Bà nghĩ nếu Hằng lấy chồng, "gạo đã nấu thành cơm" thì Đạt cũng chẳng còn ở đó ve vãn con gái bà làm gì nữa.
Về phía Hằng, thấy mẹ mình làm quá, biết lúc này có chống đối cũng không được cô nhắn cho Đạt chỉ vỏn vẹn một tin "lùi một bước để tiến xa hơn anh nhé", rồi sau đó Hằng vui vẻ đồng ý lấy người đàn ông giàu có gần nhà làm chồng. Khỏi phải nói bố mẹ cô vui như thế nào. Ông bà nhanh chóng xúc tiến tổ chức đám cưới để tránh việc Hằng đổi ý, "đêm dài lắm mộng".
Mọi thứ nhanh đến mức cả Hằng và chồng đều không có thời gian để đi đăng kí kết hôn. Cưới xong, tính sơ sơ Hằng cũng được bố mẹ, họ hàng hai bên mừng cưới trên chục cây vàng. Đêm tân hôn Hằng tính toán rồi nói với chồng: "Số tiền mừng cưới này em sẽ mang gửi ngân hàng, giờ mình ăn lãi, mai mốt có cơ hội mình lấy vốn làm ăn lâu dài".
Đang vui vì lấy được người mình yêu, chồng Hằng không chút mảy may suy nghĩ. Anh nhào vào cô chuẩn bị cho đêm tân hôn đầy lãng mạn thì Hằng đẩy nhẹ anh ra nói khéo: "Mấy hôm chuẩn bị đám cưới em mệt quá, để hôm sau cho tuyệt vời anh nhé!". Thấy cô từ chối, bản thân cũng đang mệt nên anh lăn ra ngủ mặc cho Hằng thao thức với những toan tính riêng.
Mấy hôm sau, khi chồng đòi hỏi thì Hằng lại viện lí do đang kì "đèn đỏ", hành sự không tiện rồi ngọt ngào dỗ dành chồng. Chồng cô thấy thế không truy cứu lí do lí trấu, cứ nghĩ "cơm chưa ăn gạo vẫn còn" nên mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp.
Cho đến ngày thứ bảy, Hằng xin phép chồng và nhà chồng đi ra ngoài có chút việc và hứa hẹn sẽ về ngay sau đó. Lúc bấy giờ, Đạt đã đợi Hằng sẵn ở bến xe hai người bắt xe đi nơi khác. Hằng đã mang theo toàn bộ giấy tờ tùy thân và số tiền mừng cưới, dự định cùng Đạt đi một nơi thật xa sống cuộc sống không ai biết tới.
Còn về phía chồng và nhà chồng Hằng, đợi mãi chẳng thấy Hằng về, mọi người đâm ra sốt sắng, gọi điện cho cô thì không liên lạc được. Về phòng tân hôn, cả nhà thấy mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót của Hằn: "Đừng kiếm tìm tôi vô ích, tôi với anh không có duyên, tôi lấy anh là vì gia đình ép buộc. Dù sao thì chúng ta vẫn chưa đăng kí kết hôn, chưa con chung, nên đường ai nấy đi vẫn dễ dàng".
Lúc này chồng cô mới ngã ngửa. Giờ anh đã hiểu ra vì sao Hằng tìm đủ mọi lí do để không cho anh đụng vào người. Anh và gia đình bực bội toan làm lớn chuyện để đòi lại số vàng cưới đã mất trong tay Hằng nhưng chợt nghĩ lại không có giấy đăng kí kết hôn thì mọi chuyện vẫn không thể giải quyết được gì. Anh hối hận vô cùng khi đã xen vào mối quan hệ tình cảm giữa Hằng và Đạt, hối hận khi cố lấy người con gái không yêu mình để rồi mất tất cả.
Bố mẹ Hằng hay tin con gái ôm vàng cưới bỏ theo nhân tình thì không thể làm ngơ, vội vàng đến nhà thông gia hụt xin lỗi rối rít và hứa hẹn đền bù lại một khoản tiền. Điều đó cũng không cay đắng bằng việc họ sẽ không biết được đứa con gái mà họ đứt ruột đẻ ra từ nay sống như thế nào. Rồi những lời cay nghiệt thiên hạ dành cho Hằng và gia đình họ biết phải đối phó ra sao...
Theo Bình Yên (Helino)