Tôi năm nay 32 tuổi, tôi làm việc trong một công ty truyền thông và chưa kết hôn. Ở tuổi này mà chưa kết hôn, nhiều người nói rằng tôi: có- vấn- đề. Quả thực, tôi có vấn đề thật. Chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân của những người bạn, tôi cảm thấy mất lòng tin vào chuyện hôn nhân và chỉ muốn làm mẹ đơn thân.
Ở công ty, tôi chơi rất thân với Phương, cô bạn làm cùng. Phương nhỏ hơn tôi 4 tuổi, rất thân thiện, dễ gần và hay giúp đỡ mọi người. Tôi với Phương nói chuyện với nhau cả ngày. Sau giờ làm, chúng tôi thường đi ra ngoài mua sắm, đi xem phim cùng nhau. Tôi coi Phương chẳng khác gì em gái ruột.
Phương sau đó cũng có bạn trai. Đó là Kiên- một anh chàng bằng tuổi tôi, điển trai, cao ráo, nhà có điều kiện. Thấy Phương có bạn trai đưa đón mỗi ngày, tôi cũng cảm thấy đôi chút ghen tỵ. Một thời gian ngắn sau đó, Phương mau chóng lên xe hoa cùng Kiên, 2 người chóng dọn về ở chung trong một căn hộ khá rộng rãi. Thấy Phương hạnh phúc, tôi cũng mừng trong lòng. Phương mang bầu và sinh con sau đó. Tôi hay đến nhà Phương để thăm hỏi 2 mẹ con cô ấy.
Lần đầu chung sống cùng nhau, cũng là lần đầu làm cha mẹ, Kiên và Phương thường xuyên giận hờn, cãi vã. Giữa lúc ấy, tôi đành phải đứng ra dàn xếp, giảng hòa giữa hai người. Tôi thường xuyên đến nhà Phương phụ giúp cô ấy chăm con nên cũng hay gặp gỡ Kiên. Qua tin nhắn riêng, Kiên nhiều lần tâm sự rằng cậu ấy chán nản, hối hận khi đã lấy Phương làm vợ. Phương thực sự chưa đủ chín chắn, trưởng thành để làm mẹ, làm vợ. Cô ấy quá trẻ con và đỏng đảnh.
Chuyện gì đến cũng đã đến, tôi với Kiên yêu nhau từ lúc nào không hay. Dù biết làm người thứ 3 là sai trái nhưng tôi không thể ngừng nhớ Kiên, ngừng nghĩ về Kiên mỗi ngày. Chúng tôi tận dụng bất cứ cơ hội nào để gần gũi nhau. Trong những lần đó, Kiên nhiều lần thổ lộ rằng cậu ấy muốn bỏ Phương để đường đường chính chính đến với tôi nhưng tôi biết đó chỉ là những lời nói không thật lòng. Trong khi đó, Phương vẫn không hề hay biết gì và vẫn coi tôi là chị gái tốt.
Quá đau khổ, dày vò và biết rằng chuyện tình cảm vụng trộm này chẳng đi đến đâu, tôi quyết định sẽ chấm dứt mọi chuyện với Kiên. Tôi xin nghỉ việc, thay số điện thoại về quê sống cùng bố mẹ và xin một công việc ở quê.
Giữa lúc tôi đã chấm dứt hết mọi chuyện thì tôi thấy người khang khác, thường xuyên chán ăn, mệt mỏi. Lúc tôi đi khám bác sỹ thì cái thai đã được 10 tuần, đã có hình hài. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định giữ đứa con lại. Tôi sẽ ra thành phố, kiếm một công việc và làm đến khi sinh nở. Tôi đủ khả năng tài chính để làm mẹ đơn thân và nuôi con một mình.
Không biết bằng cách nào, Kiên có được địa chỉ của tôi. Kiên nói trong lòng vẫn còn yêu tôi nhưng khi biết tôi mang thai, cậu ấy hết lời van xin tôi bỏ cái thai đi. “Anh biết, em luôn coi Phương như em gái và em cũng không muốn lấy anh làm chồng. Nhưng nếu em sinh đứa con này ra, Phương biết hết mọi chuyện thì gia đình anh sẽ thế nào. Anh cầu xin em đấy”, Kiên nài nỉ.
Mấy ngày nay, tôi vẫn suy nghĩ mông lung và chưa đưa ra quyết định. Tôi biết, nhiều người sẽ chửi rủa tôi vì đã mang thai với chồng của bạn thân. Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi - nó vô tội, nó có quyền được sống như bất cứ đứa trẻ nào khác. Tôi không đành lòng bỏ đi giọt máu của mình.
Theo Dung (Dân Việt)