Yêu nhau hết quãng thời gian đại học, 4 năm ròng rã chứ ít gì thế mà cưới nhau về, Khánh như một con người hoàn toàn khác. Yến một mình lo toan mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, Khánh như người ở trọ chỉ lông bông, luôn kiếm cớ không phải về.
Nhiều lần Yến ngọt nhạt khuyên chồng, anh cũng ậm ừ ôm vợ an ủi cái rồi đâu lại vào đấy. Yến cũng gặng hỏi tại sao anh lại thế, Khánh cũng chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ bảo:
- Anh chán rồi, kết hôn chẳng vui như anh nghĩ.
Yến chưng hửng trước câu nói của chồng. Nhưng cô chỉ nghĩ anh đang bận rộn với cơm áo gạo tiền nên mới thế, nào ngờ đâu anh lại lén lút cặp bồ ở ngoài. Ngày Yến phát hiện khi cô đi siêu thị, thấy anh và ả tay trong tay mua sắm. Yến đau tưởng muốn vỡ tim, vẫn phải len lén đi theo. Khi áp sát, thấy cả hai vui vẻ nói cười. Khánh còn bảo:
- Bà xã thích ăn tôm, hôm nay ông xã sẽ mua về nấu cho nha.
Cơm nhà vợ nấu cho thì không chịu về, ra ngoài léng phéng với gái rồi còn ngon ngọt kêu nấu cho. Không chịu nổi nữa cảnh chướng mắt đó, Yến lao đến tát liên tiếp vào mặt Khánh. Rồi cô quay sang túm tóc ả nhân tình kia, hét lên:
- À, dám lén lút hẹn hò à? Vợ ở nhà thì việc lớn việc bé, còn hai người thì rảnh rang nhỉ. Tôi đi mua đồ cho anh, còn anh lại đi sắm với nó à.
Thế rồi, Khánh tức giận gỡ tay Yến ra, lôi xềnh xệch cô ra ngoài. Siêu thị biển người ai cũng nhìn 3 người đầy tò mò.
Sau lần đó, Khánh đòi ly hôn nhưng Yến không chịu. Tình yêu 4 năm, kết hôn 6 tháng, cô không chịu được cảnh sống thiếu Khánh.
Thế rồi, Yến cầu xin, Khánh cũng đồng ý. Yến bắt đầu bớt quản lý chồng hơn, chăm chút cho bản thân hơn. Nhưng lần thứ 2, rồi lần thứ 3, cô vẫn phát hiện Khánh có gái bên ngoài. Quá tuyệt vọng, Yến mới dám cầu cứu sự trợ giúp từ bạn thân. Lúc này, ai nấy ngỡ ngàng vì hôn nhân hạnh phúc của Yến – Khánh chỉ là vỏ bọc.
Thương xót cho Yến, mọi người lại gợi ý cô nên có con. Yến khóc mếu:
- Mày ơi, có phải muốn có là có đâu. Tao đang cố chạy chữa cho Khánh bằng đơn thuốc đặc biệt. Anh ấy khó lòng có con được bọn mày ạ?
Mọi người chết điếng khi nghe cô tâm sự. Thế nhưng, bất ngờ 3 tháng sau, Yến vui mừng khi cầm que thử thai hai vạch thông báo với tất thảy, cô nghĩ hôn nhân của mình có tia hy vọng.
Nhưng, cô lại chết điếng khi thấy Khánh càng dửng dưng, anh còn công khai qua lại với một em sinh viên năm cuối. Yến nói hết nước hết cái, Khánh vẫn chứng nào tật nấy. Đáng sợ hơn, anh bảo:
- Em muốn chung sống, anh chiều theo em rồi đó. Giờ em cũng chiều anh chút đi, anh yêu cô ấy mất rồi.
Đau đớn lắm nhưng Yến quyết định cắn rang chờ sinh xong để xem thái độ của chồng có thay đổi không, rồi sẽ tìm cách giải quyết tiếp. Cho đến khi sát ngày sinh, Yến vẫn thường ở nhà 1 mình vì Khánh hầu như chỉ dành thời gian cho bồ nhí. Yến có năn nỉ, Khánh cũng chỉ ở được đôi bữa, rồi bảo:
- Chưa tới ngày sinh đâu, khi nào sinh gọi cho anh. Anh hứa để chuông, giờ anh ra ngoài với bạn chút.
Nào ngờ đâu, tối đó Yến đau bụng. Cô cắn răng bấm điện thoại gọi chồng về đưa đi đẻ, nhưng người bắt máy lại là giọng nữ, ỏn ẻn đáp:
- Chồng chị cả 2 tay còn đang bận ôm em, nên em nghe điện thoại giùm.
Đau khổ, Yến tự tay xách làn rồi gọi taxi vào viện. Nhìn cô đau đớn, anh taxi tốt bụng lại thương tình, dìu lên tận phòng. May mắn, hội bạn thân của cô cũng có mặt để giúp cô làm thủ tục. Còn chồng cô, tuyệt nhiên không thấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Hôm sau, Yến nằm ôm con trong vòng tay, nhìn thằng bé ngủ say mà cô rớt nước mắt. Hơn 2 năm trời chung sống, nhìn chồng qua lại hết người này tới người kia, Yến không chịu được nữa. Giờ là lúc cô sẽ cho anh biết cái giá của sợ phản bội.
Yến nhét một tờ kết quả xét nghiệm vào trong phong bì, sau đó, cô nắn nót ghi: "Thằng bé đến với em được đúng là 1 kỳ tích. Còn sau này, bất kỳ ai mang thai cũng đừng tin là con anh nhé! Vì cả đời này anh không thể làm bố đâu!"
Thì ra, trước khi kết hôn Yến đã biết Khánh khó lòng có con nhưng vẫn chấp nhận. Cô bí mật mua thuốc chạy chữa cho chồng mà anh cũng không hay. Tới giờ phút này, cô chẳng còn gì muốn giữ cho anh nữa.
Theo Song Ngư NF (Helino)