Thời buổi hiện nay, chuyện "tậu trâu được cả nghé" cũng chẳng còn xa lạ gì. Nhiều nhà chồng còn mừng ra mặt khi sớm có cháu bế ấy chứ. Thế nhưng, cô gái trong những dòng tâm sự dưới đây, mặc dù đang mang thai, thì thứ mà cô phải đối mặt chỉ có nước mắt và sự hắt hủi. Bạn trai cô không muốn cưới, gia đình anh ta bắt bố mẹ cô phải muối mặt lên "xin" mới đồng ý. Và khi được làm cô dâu, thì bụng cô đã lùm lùm 7 tháng.
Nguyên văn những dòng tâm sự đầy ấm ức của cô như sau:
" … Sau khi ở vài tuần làm dâu, mẹ chồng hôm trước đã nói với em như thế này. Thứ 1, em không được bắt chồng em đưa đi đón về mà phải tự thân vận động. Chuyện là như thế này, nhà chồng em cách cơ quan em 10km, mấy ngày đầy đi làm thì em đi xe máy nhưng cảm thấy đi đường nhiều xe nguy hiểm nên em chuyển sang đi xe bus. Mà muốn bắt xe bus thì phải đi xe máy ra đường chính 2km, em nhờ chồng em đưa ra bến xe bus thì mẹ chồng em bảo giờ tự thân vận động không được bắt chồng đưa đi. Vậy ý mẹ chồng em là, một là phải tự đi xe máy đi làm, 2 là tự bắt xe ra bến xe bus mà đi làm. Hôm sau chồng em bảo lai em đi làm, em bảo thôi mẹ nói vậy rồi em gọi taxi đón ra đường.
Thứ 2 là vấn đề dậy sớm để nấu ăn sáng cho cả nhà và dọn dẹp nhà cửa. Thường thì em dậy 6 giờ sáng, vì 7 giờ em mới vào làm. Vì trưa ở chỗ làm em không được ngủ và phải làm đến 4 giờ chiều nên em muốn ngủ thêm chút rồi mới dậy. Nhưng mẹ chồng em nói ý bảo phải dậy sớm tức là 5 giờ - 5 giờ rưỡi để dọn dẹp và nấu ăn cho cả nhà. Em thì không ngại gì cả nhưng 6 giờ em dậy em vẫn làm được, vì dậy sớm em lên chỗ em làm ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt không làm được việc gì cả. Nhưng có vẻ mẹ chồng không thích, hậu quả là em đi làm không làm được việc gì ra hồn cả, rửa mặt rồi vẫn không tỉnh, đến lúc trưa người mệt buồn ngủ nhưng cũng không ngủ được.
Thứ 3 là mẹ chồng em bảo, em có việc gì bức xúc cũng không được nói với chồng để chồng yên tâm công tác. Lúc nói chuyện có cả chồng em ở đấy nhưng chồng em không nói câu gì cả. Em bầu bí đã mệt mỏi rồi lại thêm cả nghe mấy cái cái này nữa nên đêm em không ngủ được em khóc. Chồng em thì thấy em khóc chỉ hỏi "em khóc à" rồi lăn ra ngủ. Thực sự em biết lấy về là chịu như thế này rồi nhưng chồng em không san sẻ với em, mẹ chồng thì không thương em, lại bảo không phải mỗi em có bầu. Em không biết phải làm sao nữa các mẹ ạ. Chồng thì không quan tâm vợ đâu, biết em chửa con gái nên không vui lắm, mà từ lúc có bầu cũng chưa mua cho vợ được cái gì, em phải lo tất cả. Mấy nữa đồ sơ sinh cũng phải đi xin một ít rồi sắm thêm chút thôi chứ cũng không có tiền. Công việc của em lương thấp, chồng thì nợ nần nhiều khoản từ lúc đi làm chưa trả hết người ta. Em cảm thấy cuộc sống của em bây giờ như địa ngục vậy các mẹ ạ".
Cứ ngỡ dù trước đó có mâu thuẫn hay khúc mắc gì, khi đã là người một nhà, cô lại đang mang trong mình máu mủ của nhà chồng, cô sẽ được đối xử tử tế hơn. Thôi thì người lớn bao dung cho nhau, nhường nhịn nhau một chút vì hạnh phúc của đứa trẻ sắp ra đời. Nhưng cô làm sao có thể ngờ được, chỉ sau vài tuần làm dâu, mẹ chồng bỗng gọi cô ra, đưa cho cô 3 "gạch đầu dòng" bắt cô phải thực hiện nghiêm chỉnh.
Đọc xong 3 yêu cầu đó của mẹ chồng cô, hẳn chẳng người phụ nữ nào có thể tán thành cho nổi. Con dâu bầu 8 tháng, việc để con trai mình đưa con dâu đoạn đường 2km ra bến xe bus có nặng nhọc gì cho cam, mà bà phải cấm đoán, bắt con dâu tự thân vận động. Trong khi ở yêu cầu thứ 2, bà bắt cô phải dậy thật sớm cơm nước, dọn dẹp nhà cửa trước khi đi làm. Dẫu cô vẫn hoàn thành mọi công việc song muốn ngủ thêm chút mà bà đã chẳng hài lòng. Bầu bí ai cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều, một buổi sáng đủ thứ việc đến tay như vậy, sau đó bà còn bắt cô tự thân vận động đi làm, thì chẳng hiểu nổi bà nghĩ gì nữa?
Bắt con dâu phải chịu đựng sự mệt nhọc về thể xác, bà còn muốn con dâu cấm được chia sẻ chuyện gì với chồng để giải tỏa tinh thần, mà lí do là để cho chồng cô yên tâm công tác. Vợ chồng là người đầu gối tay ấp, khó khăn san sẻ, hạnh phúc cùng hưởng, mẹ chồng lại bắt con dâu không được tâm sự với chồng nó, nghe thật nực cười và vô lí! Không chỉ người vợ trẻ trong bài viết, mà bất cứ người phụ nữ nào, thậm chí chính mẹ chồng cô – người đưa ra quy tắc, chắn chắn cũng chẳng chấp nhận nổi!
Thiết nghĩ, mẹ chồng cô có không vừa mắt với cô, thì bà cũng phải thương cháu mình – máu mủ nhà bà. Những điều kiện cùm kẹp cả về thể xác lẫn tinh thần mà bà bắt con dâu thực hiện, đến cuối cùng cũng chỉ khiến con dâu chán nản mà buông tay thôi. Rồi cô con dâu thay thế của bà liệu có được như bà mong muốn?
Mẹ chồng vô lí, chồng vô tâm, người phụ nữ sắp làm mẹ ấy đã phải thốt lên "cuộc sống của em bây giờ như địa ngục" đấy thôi! Trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, hi vọng cô có thể có hướng đi sáng suốt cho 2 mẹ con.
Theo Daisy (Helino)