Huy là con người hiền lành chiều chuộng người yêu và giỏi kiếm tiền. Tôi thấy mình thật may mắn khi chiếm được trái tim của anh ấy.
Vậy mà ngày đưa Huy về ra mắt gia đình thì mẹ tỏ vẻ không hài lòng. Người yêu vừa bước ra khỏi cổng mẹ kéo tay tôi nhanh vào nhà mà nói: “Mẹ không muốn con đi theo vết xe đổ của mẹ”.
Tôi cười bảo: “Con biết cuộc hôn nhân của bố mẹ thất bại đấy là do bố có tính vũ phu khiến mẹ không chịu nổi phải ôm con rời khỏi nhà nội. Còn người yêu con hiền khô, hay con ở vậy thì mẹ mới yên lòng”.
Mẹ tôi cố khuyên: “Nhìn con mắt của nó, mẹ thấy ác lắm, nó chỉ giả hiền lành để lừa con thôi. Với lại khi yêu nhau toàn là màu hồng che mắt con không nhìn thấy đâu. Hãy nghe mẹ một lần”.
Những lời khuyên của mẹ tôi để ngoài tai, tình yêu của chúng tôi vẫn mặn mà cháy bỏng. Để rồi khi phát hiện có thai tôi vội thông báo với Huy là chuẩn bị rước cả trâu lẫn nghé về. Huy hạnh phúc đón nhận chuyện tôi có bầu, hàng ngày hai người vừa đi làm vừa chuẩn bị đám cưới.
Từ ngày mẹ biết tôi mang thai bà buồn ra mặt và cũng chẳng còn ngăn cấm được con gái nữa.
Từ khi mang thai tôi yếu hẳn, người lúc nào cũng như thiếu sức sống. Đi siêu âm thì bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi không được đi làm nữa nếu không sẽ bị sảy thai. Người yêu rất ủng hộ việc tôi nghỉ ngơi ở nhà an dưỡng. Những ngày đầu anh thường qua nhà động viên và bàn bạc đám cưới.
Một hôm tôi bị cảm cúm nặng quá, vốn đã yếu sẵn nay lại bị ốm nên không chịu nổi nữa tôi đành phải nhờ đến bác sĩ kê đơn thuốc để uống. Khi Huy đến chơi phát hiện trên bàn của tôi toàn những vỏ thuốc.
Anh ấy hỏi và khi biết đó là những liều thuốc trị cảm cúm thì anh như phát điên lên: “Em uống thuốc sao không hỏi anh hả? Em không thấy bao nhiêu đứa trẻ mẹ uống thuốc bệnh làm con bị ảnh hưởng sao? Em không động não một chút nào vậy? Là mẹ sao em ngu đến thế là cùng, đẻ con ra tàn tật thì làm sao, thôi bỏ luôn đi”.
Nhìn vào ánh mắt của anh ấy bây giờ tôi mới cảm nhận được sự ác độc trong Huy. Con còn lành lặn khỏe mạnh mà dám mở miệng ra bắt bỏ con. Dù cho tôi đã cố gắng giải thích là bác sĩ giỏi kê đơn thuốc rồi nhưng Huy không nghe mà nằng nặc bắt tôi phải bỏ đứa con.
Tôi mang bầu đã 4 tháng rồi, nó như là da là thịt của tôi, sao nói bỏ là bỏ được chứ, anh ác lắm. Nhiều người biết con bị tật nguyền họ vẫn sinh đấy thôi, còn con của tôi chưa biết có bị sao không mà người yêu đã vội vàng bắt tôi bỏ.
Đã 1 tuần nay Huy không đến thăm cũng chẳng gọi điện cho mẹ con tôi. Tôi nghe thấy đứa bạn thân nói là hôm trước Huy đi chơi với một cô gái lạ lắm nhìn họ tình tứ nữa.
Tôi gọi điện cho Huy hỏi về người con gái đi bên cạnh anh hôm trước thì nhận được câu trả lời: “Tôi chán cô quá rồi vì cô vừa dốt nát vừa ngây ngô. Đã để dính bầu rồi mà không biết đường giữ gìn. Ngu như cô thì cưới về để tôi khổ hả?”.
Tôi vừa hận người yêu vừa sợ làm mẹ đơn thân, lại thấy có lỗi với mẹ đã không chịu nghe lời khuyên của bà. Tôi như muốn phát điên lên với biết bao nỗi lo mà không biết phải giải quyết thế nào. Mọi người ơi tôi phải làm sao đây?
Theo Hoàng Yến (Helino)