Tôi 26 tuổi, lập gia đình được một năm, đang ở riêng. Tôi tính tình vui vẻ, hoạt bát, ăn ngay nói thẳng. Vợ bằng tuổi tôi. Gia đình vợ cũng không có gì khó khăn và dễ tính nhưng trong lòng tôi luôn có một nỗi buồn liên quan đến tiền bạc. Chị vợ may mắn lấy được một anh con nhà giàu. Nhà vợ lúc nào cũng coi trọng và quý mến anh ấy, mặc dù tôi làm rất nhiều việc phụ giúp gia đình vợ từ xưa đến nay nhưng họ luôn bảo tôi là người lanh chanh này nọ. Đám hỏi chị vợ, tôi là người tổ chức gọi thợ nấu ăn, chỉ đạo tiệc từ đầu đến cuối; nhà vợ xây sửa tôi là người làm lại toàn bộ hệ thống điện trong nhà; ống nước hư tôi sửa, quạt hư tôi sửa, cây cối quanh nhà tôi cắt tỉa...
Do mẹ vợ và hai chị em cô ấy đều đi làm xa nên chỉ có bố vợ ở nhà một mình, ông nhậu nhẹt tối ngày, nhà cửa bẩn thỉu, về thăm nhà tôi là người dọn dẹp, lau nhà, chà giúp cả cái toilet. Ấy vậy mà họ chẳng ai coi trọng tôi cả, anh chồng chị vợ về thăm nhà rửa vài cái chén thì được tung hô sạch sẽ, siêng năng. Tôi làm bao nhiêu thứ chẳng ai nói một lời. Tết nhất nhà có đủ người, khi đi qua nhà hàng xóm nhậu bố vợ cũng gọi anh chồng chị vợ theo cùng, tôi ngồi ngay đó chả ai để ý. Không phải tôi thèm bữa nhậu mà cảm thấy mình không được tôn trọng. Họ toàn chê bai tôi này nọ, chung quy một điều vì điều kiện của tôi không khá bằng anh kia.
Tôi cũng không phải không đi làm, hàng tháng thu nhập từ công việc cũng tầm 15 triệu. Thấy được sự đối xử như vậy tôi buồn lòng vô cùng. Những gì mình làm và giúp đỡ không ai ngó tới, giàu có thì bu vào nịnh bợ. Tôi phải làm gì để khẳng định mình, cũng như thôi bị so sánh chê bai khi mà mình đã cố gắng? Muốn sống là chính mình sao mà khó quá.
Theo Thuận (VnExpress.net)