Vốn lâu nay toàn thấy chị em phàn nàn vì chồng hoặc bạn trai quen bừa bãi, ở bẩn, chẳng bao giờ biết dọn dẹp là gì. Chẳng qua là các mẹ không thèm mách, chứ thử bảo ngồi tám chuyện mà xem, thế nào chẳng ối giời đủ thứ chê chồng: nào là đi làm về quần áo vứt bừa bãi, nhà cửa cả đời chẳng bao giờ biết lau, rồi nấu ăn giặt giũ cái gì cũng đổ hết cho vợ lo, vợ vắng nhà thì tổ ấm không khác gì bãi rác từ bao lâu tích lại.
Khổ vì chồng ở bẩn đã đành, nhưng có mẹ nào phải chịu cảnh phát điên vì... chồng ở sạch quá mức cho phép như mẹ trẻ dưới đây chưa?"Em tâm sự tí xem mẹ nào có chồng quá sạch sẽ như em không. Đây là góc bếp nho nhỏ của vợ chồng nhà em, bọn em sống tương đối hạnh phúc, chỉ có điều chồng em sạch sẽ kỹ tính quá nên lắm khi có lời qua tiếng lại! Lúc nào nấu nướng, ăn xong em cũng dọn dẹp lau rửa y chang như mới thế này, mà chồng vẫn không ưng ý, bảo vợ làm vẫn bẩn, ăn cơm rơi 1 hạt ra bàn hay giọt nước rớt ra cũng phải vội vàng lau lau chùi chùi ngay!
Lắm khi thấy mệt mỏi, ăn đừng có vung vãi quá thôi, nó có rớt ra thì tí ăn xong rồi dọn, ăn thì phải sướng, mà đằng này ngồi ăn với chồng cứ phải cẩn thận như ngày xưa con dâu ngồi dùng bữa với bố mẹ chồng ý. Em thì thích nấu nướng lắm, cứ bày vẽ ra 3-4 tiếng, xong dọn cũng mất cả tiếng, mà vẫn bị chê.
1 trong muôn vàn cái sạch đến vô lý nữa là 2 vợ chồng ngồi ăn snack chờ lên máy bay, ăn xong em lấy giấy lau tay cũng không được! Phải đi vào nhà vệ sinh rửa tay mới được, thò tay lấy gì ăn là phải rửa, không được chùi. Cứ rời khỏi nhà về là phải tắm mới được lên giường, cho dù chỉ ra ngoài 5-10p, hoặc trước khi đi đã tắm rồi".
Chuyện tưởng chừng nhỏ như que tăm trong cuộc sống đời thường, hóa ra lại khiến cho các bà vợ vò đầu bứt tóc đến vậy. Chồng sạch sẽ thì ai mà chẳng sướng, nhưng đến mức ám ảnh và cứng nhắc đến nỗi không cho phép cái gì được bẩn, thì đúng là chỉ thở thôi cũng ngột ngạt khó chịu. Dù đã cố chú ý lau chùi dọn dẹp thường xuyên, nhưng không phải lúc nào các bà vợ cũng làm hài lòng người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ.
Không ít chị em đã lên tiếng chia sẻ vì... đồng cảnh ngộ với chị vợ ở trên. Hóa ra, đâu chỉ có duy nhất anh kia sạch, đầy mẹ cũng dở khóc dở cười vì cưới phải ông thuộc team "thích vô trùng".
"Mình đã từng chứng kiến vợ chồng ly dị nhau chỉ vì chồng sạch quá, cứ suốt ngày nhắc nhở soi mói khiến cả nhà phát điên"; "Không ở dơ là tốt, nhưng thái quá như vậy thì giống bệnh rồi"; "Chị ơi yên tâm đi, chồng chị không phải là duy nhất, còn cái ông chung giường với em mỗi tối đây này"...
Khá nhiều mẹ tranh thủ dịp này mà kể tội đức lang quân, bởi họ cũng không ưa thói sạch sẽ quá. Hóa ra, cái bệnh ghét ở dơ của các anh cũng thú vị ra phết: "Chồng em ở nhà cũng quần áo đầu tóc gọn gàng, nhìn 1 sợi tóc của vợ rớt ở đâu là gào ầm lên bắt vứt"; "Con em chơi dưới sàn nhà xong buồn tè, bố nó cũng nhất quyết không chịu bế con vào nhà vệ sinh vì bảo quần áo nó bụi bẩn, lê la không sạch"; "Chồng em đòi giặt riêng quần áo, đến nhà tắm còn không dùng chung thì các mẹ hiểu rồi đấy"; "Ôi chồng em đi đâu ăn gì, trước khi ngồi phải lau chùi sạch bàn ghế, không bao giờ uống chung cốc ăn chung bát"; "Từ ngày cưới về là không hôn nhau, abc xong chồng em còn nhai kẹo súc miệng, đến là bực"...
Còn rất nhiều lời kể thú vị của chị em, nhưng tựu chung là than khổ nhiều hơn là sung sướng. Thôi thà chồng cứ luộm thuộm một tí, ăn mặc "bô nhếch" một tí, sống xuề xòa cho dễ thở, chứ lúc nào cũng ám ảnh vi trùng với bệnh tật xung quanh thì đúng là khó sống lắm!
Theo Lynk (Helino)