Tôi 31 tuổi, chưa có ý định lập gia đình. Tôi có một em trai, chị em tôi sống chung với mẹ do bố mẹ đã ly dị được 10 năm. Trước đây, khi bố mẹ tôi yêu nhau, gia đình 2 bên ngăn cản do bố không có công việc ổn định nhưng 2 người vẫn quyết tâm đến với nhau. Sau khi cưới về mới phát sinh vấn đề, bố tôi thì không có việc, mẹ làm trong cơ quan nhà nước, cũng có chút nhan sắc, bố hay ghen tuông, nhiều lần gây ảnh hưởng đến công việc của mẹ. Mẹ tôi là mẫu phụ nữ của gia đình, hết lòng vì chồng con, thường xuyên nhịn ăn nhịn mặc lo cho chồng con, bố lại không thương mẹ mà còn đem tiền của gia đình vui chơi, bồ bịch bên ngoài, về nhà kiếm chuyện gây sự với mẹ.
Tuổi thơ của chị em tôi toàn là những trận bố mẹ cãi vã, đập phá đồ đạc, chửi bới. Nó đã tác động đến tinh thần của chúng tôi rất nhiều. Đến khi chúng tôi được 18 tuổi, bố có nhân tình bên ngoài, về đòi ly dị mẹ, dùng dằng suốt 2 năm mới chính thức chia tay. Bố dọn ra ngoài ở với người khác, 3 mẹ con ở nhà, một mình mẹ phải gồng gánh nuôi 2 chị em ăn học, đã vậy còn thêm mệt mỏi tinh thần vì những sự xúc phạm, chửi bới của những người thân bên nội. Từ khi bố mẹ ly dị, nhà nội xem như không có 2 đứa cháu này, các bà cô của tôi luôn làm ngơ với 2 chị em, đã vậy còn nhiều lần lôi kéo con cháu họ chửi bới, xúc phạm 3 mẹ con tôi. Không những thế, họ còn lôi kéo bố tôi về chửi, đòi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, xúi giục bố cầm dao đòi giết mẹ, chúng tôi phải báo công an phường mới giải quyết được sự việc. Do đó, mẹ tôi ngày càng hận bố, chỉ cần thấy ông nói chuyện với chúng tôi là mẹ sẽ chửi và cằn nhằn suốt mấy ngày liền, mệt mỏi lắm.
Mấy năm nay, bố tôi không làm ra tiền nên bị bồ đuổi ra khỏi nhà, phải đi ở tạm nhà bạn và xin tiền ăn của chúng tôi. Có lần ông bị ngất ngoài đường, em trai tôi phải lên bệnh viện chăm sóc ông mấy ngày nhưng không dám nói với mẹ, nói thì mẹ lại la thêm. Đôi lần hai chị em có dò ý mẹ về việc cho bố về ở lại, mẹ không nói gì, còn bố sai lại không biết lỗi, nói rằng khi nào mẹ chết mới về. Chúng tôi thật sự mệt mỏi với tình cảnh này, bạn bè tôi ai cũng có bố mẹ làm chỗ dựa, có thể trao đổi, xin ý kiến của bố mẹ về việc này việc nọ, còn chúng tôi chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh, sống yên ổn hòa thuận với nhau mà cũng không thể, suốt ngày cứ phải đi giải quyết các vấn đề mâu thuẫn của bố mẹ.
Nay bố tôi có bồ mới, tiếp tục về đòi bán nhà chia tiền, mẹ tôi không chịu thì ông nộp đơn khởi kiện, chị em tôi lại chuẩn bị mệt mỏi nữa rồi. Chúng tôi hay đùa nhau, chuyện bố mẹ mình đúng là chuyện dài nhiều tập, chỉ có một cuộc hôn nhân mà khiến mọi người đều mệt mỏi. Nay em trai tôi đang có người yêu, quen được 3 năm rồi nhưng vẫn chưa dám cưới vợ, nó nói nghĩ đến hôn nhân thấy nản, thấy bố mẹ yêu đến tận 10 năm mới cưới mà còn bỏ nhau, kéo theo đủ thứ hệ lụy; giờ 50-60 tuổi còn lôi nhau ra tòa. Tôi cũng y chang em, quen người này người kia nhưng hễ ai đặt vấn đề cưới hỏi là tự nhiên thấy nản rồi chia tay người ta, thậm chí nếu cưới tôi còn không muốn sinh con, sợ lỡ bố mẹ bất hòa thì những đứa con là người khổ nhất. Chị em tôi như vậy liệu có phải suy nghĩ cực đoan quá hay không? Mong mọi người chia sẻ thêm.
Theo Hà (Ngoisao.net)