Vợ chồng tôi kết hôn đã được 2 năm rồi. Mặc dù mới cưới nhưng chúng tôi cũng có chút của ăn của để và có một căn nhà cho riêng mình. Chồng tôi lúc nào cũng tự hào với bạn bè vì điều đó. Trong khi chúng bạn kết hôn xong, đang phải vật lộn với con cái nhà cửa thì vợ chồng tôi không phải bận tâm đến những điều này.
Trước đây, tôi từng có ý định sau khi kết hôn sẽ về sống với mẹ chồng. Nhưng chồng tôi kiên quyết không đồng ý. Anh bảo mẹ anh sống một mình, có điều bà đang khỏe mạnh. Vả lại anh rất sợ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, lúc đó anh sẽ là người khó xử nhất. Thấy chồng có suy nghĩ tiến bộ, tôi mừng lắm. Bản thân tôi cũng không muốn mình và mẹ chồng bất hòa với nhau.
Về phần gia đình tôi, tôi có một người chị, mẹ tôi thì mất sớm, bố tôi cũng ở vậy nuôi con. Lâu nay bố tôi vẫn sống một mình trong căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Thời gian này, bố tôi chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi hay lui tới thăm bố và ngủ lại vì không yên tâm để bố cho giúp việc chăm sóc.
Thấy tôi cứ vất vả như vậy, chồng tôi liền đề nghị chuyển về chăm sóc bố tôi. Sợ mẹ chồng giận nên tôi lưỡng lự. Nhưng chồng tôi tỏ ra lo lắng cho bệnh tình của bố vợ và nói anh sẽ lựa lời nói cho mẹ chồng thông cảm. Biết chúng tôi sắp chuyển về sống cùng, bố tôi vui lắm.
Hôm nay là ngày chúng tôi chuyển về nhà bố ở. Do công ty có việc gấp nên tôi phải đến để giải quyết, chồng tôi ở nhà chịu trách nhiệm chuyển nhà. Đi được nửa đường thì tôi chợt nhớ mình quên tập hồ sơ nên đã vội vàng quay về lấy. Lúc về đến cửa, tôi nghe tiếng chồng mình đang nói chuyện điện thoại vọng ra: "Con nhất định sẽ được lòng ông ấy. Rồi ông ấy sẽ cho bọn con hết tiền tiết kiệm thôi. Hôm trước con đưa ông ấy tới ngân hàng, thấy ông ấy đáo hạn cái sổ tiết kiệm mấy tỷ bạc cơ mà".
Tôi đứng sững ở trước cửa, một lúc lâu sau mới bước vào. Chồng tôi không hề biết là tôi đã nghe mọi chuyện nên vẫn giả tạo. Anh bảo sẽ xin nghỉ một thời gian để ở nhà chăm bố. Dù sao anh là đàn ông, chăm bố cũng tiện hơn tôi. Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm kích chồng mình. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy anh quá đê tiện và đáng khinh.
Thật sự nghĩ đến chuyện chồng tôi lấy tình thương ra để lợi dụng bố, tôi hận anh vô cùng. Có lẽ bây giờ, khi tôi đang viết những dòng tâm sự này thì chồng tôi đã chuyển đồ về nhà tôi rồi. Và chắc chắn anh cũng đang ra sức lấy lòng bố tôi để số tiền kia không rơi vào tay chị gái tôi.
Bản thân tôi không muốn bố bị lợi dụng nhưng tôi sợ nói ra sẽ khiến tinh thần bố suy sụp và bệnh tình trở nặng hơn. Tôi nên im lặng hay nói với chồng là mình đã biết hết mọi chuyện để anh dẹp ngay suy nghĩ bẩn thỉu ấy?
Theo Thu Hà (Helino)