Chi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Nhà cô không phải quá giàu có là nhưng con một nên cô được bố mẹ cưng như trứng mỏng. Không những thế, ngày đó cô còn học tốt tất cả các môn, luôn được bầu làm lớp trưởng ở tất cả các bậc học. Xinh xắn, học giỏi, ăn mặc thời trang, được mọi người cưng chiều nên có thể nói Chi khá ngạo mạn.
Tính ngạo mạn đó được duy trì khi lên đại học, Chi gặp mối tình đầu của cô. Đó là Mạnh, hơn cô 8 tuổi và là một trong những giảng viên trẻ giỏi nhất khoa. Vì vậy mà Mạnh cũng là mẫu hình lý tưởng của không ít nữ sinh trong trường. Mối tình thầy trò của họ kết thúc sau 4 năm giấu giếm bằng một đám cưới hạnh phúc. Khi đó cô chỉ mới 22 tuổi.
Cứ ngỡ sau khi về chung một nhà, không còn phải e ngại chuyện gì sẽ khiến cho cuộc sống của cả hai hạnh phúc hơn. Nhưng nào ngờ ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Như đã nói ở trên, Chi quen được nuông chiều nên có thể nổi đóa với bất cứ ai làm trái ý cô. Không chỉ có thể, cô cũng sống theo kiểu không có một chút nguyên tắc nào bởi từ trước đến nay, chẳng cần nguyên tắc, cô vẫn luôn là số 1. Trong khi đó Mạnh lại hoàn toàn trái ngược. Anh quen tự lập, quen với những kỷ luật hay nguyên tắc bởi nếu không có chúng chắc chắn anh sẽ không có được ngày hôm nay.
Vì vậy mà chính sự ngạo mạn, suy nghĩ nông cạn của cô cùng với sự đối lập nhau về tính cách đã nói ở trên khiến Chi liên tiếp mắc sai lầm. Nhất là những lần hai vợ chồng đưa nhau về quê nội.
Hai vợ chồng cô ở thành phố nên thường chỉ có dịp ma chay, giỗ chạp thì mới về quê. Chi vụng về nên cô không bao giờ vào bếp còn Mạnh thì lại muốn cô xuống bếp làm cùng mọi người để gần gũi hơn và biết nề nếp nhà anh. Đương nhiên điều đó làm cho cô vợ trẻ bực bội ra mặt.
Bên cạnh đó, ở quê chồng, mọi người nấu ăn không được như ở thành phố nên Chi lại càng khó chịu hơn. Và quen thói được chiều, cô hạch sách, bắt chồng phải nấu đúng kiểu cô thích, nếu không cô sẽ nhịn ăn. Dù không ai nói gì, cô vẫn biết mọi người ở quê chồng không ưa gì đứa con dâu thành phố như "búp bê trong tủ kính" là cô.
Đỉnh điểm là trong một lần về quê, mẹ Mạnh - một người phụ nữ nông thôn chất phác nấu cho cô món lươn om chuối đậu vì trước đó cô than thở bị nhiệt miệng. Nhưng lúc ăn được miếng đầu tiên thì cô hét lên: "Trời ơi mẹ nấu ăn kiểu gì vậy? Kinh quá!", vừa nói Chi vừa phun miếng lươn trong miệng ra.
Mẹ chồng cô rất hiền nên bà không nói gì mà chỉ tỏ vẻ buồn rầu, nhưng Mạnh thì đanh mặt lại. Anh bảo: "Em không ăn thì thôi. Việc gì phải thái độ như thế?". Lúc đó Chi không hề biết rằng câu nói của cô đã thành mũi dao, găm vào lòng anh một vết thương mãi không lành. Hơn thế nữa, tính ngạo mạn khiến cô không chịu nhận mình sai mà vẫn vùng vằng bỏ vào phòng nằm.
Kể từ lần đó, dù vẫn thường xuyên nấu cơm, dọn nhà cho vợ nhưng dường như Mạnh bắt đầu thay đổi. Từ một người hay nói, hay cười, anh ít nói hẳn và trầm ngâm nhiều hơn. Còn Chi thì vẫn vô tư đến vô tâm mà không hề nhận ra tình yêu anh dành cho cô đang vơi đi cùng với cách đối xử của cô với bố mẹ chồng và chồng.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Một hôm Chi trở về nhà sau giờ làm thì thấy chồng đang ngồi hút thuốc lá ở cầu thang. Mạnh bảo cô ngồi xuống và đưa ra đề nghị chia tay. Khỏi phải nói cô choáng váng như thế nào. Mọi thứ quanh cô quay cuồng và chực đổ ập xuống trước mặt. Anh bảo:
"Anh không đủ kiên nhẫn đợi em thay đổi, anh thèm được cảm giác chia sẻ, anh thèm dư vị mỗi bữa cơm gia đình. Anh từng yêu em rất nhiều nhưng anh cũng yêu cả gia đình anh, bố mẹ anh nữa. Bởi anh sinh ra từ đồng ruộng và anh trân quý họ, anh không chấp nhận được vợ mình coi thường bố mẹ mình..."
Cuối cùng cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau 4 năm yêu nhau và 1 năm chung sống.
Theo Miss Tơ (Helino)