Tôi là tác giả bài viết: "Tôi thấy mình đã đúng khi bỏ chồng", xin được chia sẻ thêm vài điều để mọi người hiểu rõ hơn. Tôi và anh biết nhau năm 2006 trong hội đồng hương, lúc này tôi là cô sinh viên năm nhất với giấc mơ vào đại học thoát nghèo, anh là chàng trai kỹ thuật đã có công việc ổn định và thành đạt. Chúng tôi kết nghĩa anh em và quen thân nhau nhưng không yêu đương.
Năm 2010 anh mua nhà ở Sài Gòn và bắt đầu kinh doanh riêng với số tiền ba mẹ cho, anh có người yêu và tôi cũng vậy, sau đó hai anh em không liên lạc. Đến năm 2012 anh liên lạc trở lại và kể đã thất bại trong kinh doanh, đang nghiện game như kiểu tự kỷ, ba mẹ ai cũng trách giận và từ mặt anh, anh buồn chán và bế tắc. Tôi lúc này đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nghe kể thế thấy thương anh, nghĩ mình là thiên thần đến cứu vớt đời anh. Từ tình thương kiểu thương hại rồi chuyển thành tình yêu lúc nào không hay, tôi đã bên anh, bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình, bạn bè, với niềm tin anh sẽ trở về là anh của ngày xưa và anh cũng hứa sẽ thay đổi.
Rồi nội yếu, ba mẹ anh muốn cưới để anh ổn định vì tuổi đã lớn, nghĩ cưới vợ rồi anh sẽ khác. Ba má tôi lại lo con gái có thì, để lâu sợ lỡ duyên con nên khuyên cưới chạy tang. Tôi chưa sẵn sàng cưới nhưng cứ thấy thương ba mẹ chồng rồi thấy má lo hoài nên nghĩ cưới cũng được, như vậy khỏe vì đỡ bị phản đối. Nội mất trước một tuần, chúng tôi chạy tang không kịp nhưng ba mẹ anh không đồng ý hủy nên đám cưới vẫn diễn ra.
Anh cũng cố gắng thay đổi nhưng rồi về lại điểm xuất phát, từng vay tiền để chơi chứng khoán và thua sạch, chắc rồi anh sẽ lại là anh của ngày xưa hoặc hơn thế nhưng tôi không kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi ra đi trong im lặng, không ai biết, không dám kể chuyện với ai vì biết chỉ cần ba mẹ chồng khóc, ba má khóc, em chồng khóc hay mọi người nói ra nói vào là tôi lại khóc và sẽ không bước đi. Tôi biết mọi người đã rất giận, rất sốc vì đi rồi tôi mới nhắn tin xin lỗi và thông báo chuyện của hai đứa. Tôi không trách anh vì biết bản thân ngu ngốc thì giờ phải chịu. Tôi không trách ba mẹ chồng vì nếu là ba mẹ chắc tôi sẽ đau rất nhiều. Tôi không trách số phận vì biết lúc nào cũng có quyền được chọn, chỉ có điều tôi không chọn hoặc đã chọn sai. Tôi nhận mọi tội lỗi về mình, đó chính là lý do khiến tôi suy sụp và tự trách mình suốt 2 năm sau ly hôn.
Nhiều người nói tôi khổ nhưng chưa bao giờ tôi nhận vì thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Tôi có đủ ý chí để vượt qua những nỗi sợ của mình và đủ bản lĩnh để bước tiếp. Tôi may vì khi vấp ngã thì gia đình, bạn bè, hàng xóm không ai buông lời khó nghe mà đều động viên, an ủi, đưa tay ra để dìu tôi bước tiếp. Cuộc hôn nhân đổ vỡ đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá, để tôi thấu hiểu hơn về cuộc đời, giúp tôi biết trân trọng mình và yêu thương người xung quanh mình hơn. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiện tại nhìn lại tôi chỉ mỉm cười cho những ngốc nghếch của bản thân và biết ơn những điều đã qua.
Hàng ngày tôi vẫn đọc Tâm sự bởi biết sẽ có rất nhiều bạn giống mình ngày xưa, tôi hay chia sẻ để hy vọng các bạn đừng dại như tôi. Tôi vẫn tin tình yêu rất đẹp nên đang tìm kiếm người bạn đồng hành. Nếu ngày xưa tôi là cây xương rồng thì hiện tại tôi là đóa hoa dại ven đường, dù mưa gió hay nắng hạn tôi vẫn tươi tắn và ngát hương.
Theo Diệp (VnExpress.net)