Chào chị Hướng Dương,
Em đang rơi vào tình trạng mệt mỏi, chán chường tột độ chị Hướng Dương ạ. Vợ chồng em cưới nhau gần 3 năm, chạy chữa khắp nơi mới có thai. Ngày em báo tin, chồng em thút thít cầm cái que thử thai, trông vừa đáng thương vừa buồn cười đến tội nghiệp. Nhà chồng trước đây đối xử cay nghiệt với em bỗng thay đổi thái độ, đối xử tốt, tử tế với em hơn hẳn.
Em những tưởng cuộc đời mình sẽ tươi đẹp hơn trước. Em đã sống vì con, chăm chút cho đứa trẻ từng chút một. Dù nghén nhưng em vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ. Em không dám với tay cao, không dám đi mạnh, không dám cười nói to tiếng chỉ vì mong con chào đời khỏe mạnh.
Ấy thế mà đau đớn lắm chị ơi! Khi bầu được 7 tháng, em bị trượt ngã trong nhà tắm. Ngày đó thật kinh hoàng. Em ngất xỉu khi thấy máu chảy dài ở chân. Khi tỉnh lại em đã ở bệnh viện. Con em sinh non, không thở được nên mất ngay sau đó. Em như phát điên lên mất con. Bị sẩy thai là điều mà em chưa từng nghĩ đến để chuẩn bị tinh thần.
Gần hai tháng nay, em sống trong đau đớn, dằn vặt và khổ sở. Thế nhưng càng đau đớn hơn khi nhà chồng em lại một hai ép buộc em phải có thai lại. Mẹ chồng bảo nếu em không chịu để có thai thì bà sẽ ép chồng em phải ly hôn. Nhà chồng chỉ có một mình chồng em là con trai nên áp lực có con nối dõi với em rất lớn. Dù vậy, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của một người mẹ mới bị sẩy thai như em cả. Giờ em sống mà như cái bóng vật vờ trong nhà. Em tuyệt vọng quá chị ạ. Em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng bây giờ đây?
Hướng Dương tư vấn.
Hướng Dương chào em,
Những dòng tâm sự của em thật buồn quá, nỗi lòng của một người mẹ mất con rất đáng thương. Hơn nữa em đã vất vả suốt mấy năm ròng mới có thai nên càng đau đớn hơn, Hướng Dương hiểu và xin chia sẻ sự đau khổ cùng em.
Em ạ, nhà chồng em chắc cũng đau khổ lắm. Vì thế họ mới càng mong muốn có cháu hơn. Nhưng họ không hề biết rằng chính thái độ của họ càng khiến em áp lực và tuyệt vọng. Nhưng Hướng Dương cũng mong em đứng ở lập trường của một người mẹ chồng mong có cháu bế để cảm thông cho bà. Nhà em, ai cũng đau khổ cả em ạ.
Em hãy chia sẻ tâm sự với chồng mình. Hãy nói hết những khúc mắc trong lòng em để chồng hiểu em hơn. Nếu anh ấy vẫn muốn có con, em hãy nói anh ấy cho em thêm thời gian. Thời gian để em chữa lành vết thương thể xác lẫn tinh thần. Nếu cảm thấy sống ở nhà chồng quá áp lực, em có thể xin về nhà mẹ đẻ ở một thời gian cho khuây khỏa. Đừng tự trói buộc mình dễ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực.
Em cũng đừng quá ép buộc bản thân phải mang thai nhanh chóng trở lại vì điều đó sẽ khiến cơ thể em chịu đựng thêm thương tổn. Ngoài ra, em nên đi khám chuyên khoa Sản để chuẩn bị tốt nhất cho lần mang thai tiếp theo em nhé.
Mong em và gia đình bớt đau thương.
Theo Hướng Dương (Helino)