Tôi tốt nghiệp đại học xong lập tức về quê làm văn phòng ở khu công nghiệp theo mong muốn của bố mẹ. Công việc hành chính cũng nhàn nên buổi tối nào cũng rảnh rang. Có một dạo, nhóm bạn tôi hay tụ tập nhau ở quán cà phê trên phố, vì rảnh nên tôi cũng hay đi. Hơn nữa, bọn bạn tôi hay lôi kéo, bảo tới đó mai mối anh này, anh kia cho.
Tôi thì không xấu, thậm chí rất duyên nhưng tình duyên lận đận tới tận giờ vẫn không mảnh tình vắt vai. Những người từng tán tỉnh tôi thì hoặc là chẳng ai có điều kiện tương xứng nên tôi không ưng. Người mà tôi cũng thầm thích thì chẳng mấy chốc đã thay lòng đổi dạ, chỉ coi tôi như trò vui qua đường.
Thế nên, nghe lũ bạn rủ rê tôi cũng hào hứng tham gia. Dù gì tới giờ 23 xuân xanh rồi không lẽ ế mãi như vậy?
Có một lần tới đó, có anh ngồi bàn góc trong cùng cứ nhìn về phía chúng tôi. Tới lúc chúng tôi ra về, khi thanh toán thì thu ngân cho biết đã có người trả rồi. Chúng tôi hơi bất ngờ thì anh ta tiến lại gần. chẳng hề ngại ngùng, người đàn ông đó tự giới thiệu là chủ quán cà phê này, vì cảm mến tôi nên xin phép được mời cả hội.
Lũ bạn tôi thì ồ lên trêu chọc, tôi thì ngượng ngùng đỏ mặt. Sau đó, anh ta xin số tôi còn chưa dám cho thì lũ bạn đã bán đứng, đọc vanh vách số của tôi.
Sau hôm đó, ngày nào anh ta cũng nhắn tin cho tôi rất ngọt ngào. Thậm chí, thi thoảng còn hỏi tôi có đói không, khát không, anh ta sẵn sàng phi xe xuống tận chỗ tôi làm cách đó 5 – 7 km đưa cho tôi. Bạn bè tôi thì ai cũng chúc mừng vì cuối cùng tôi cũng tìm được một người đàn ông tốt. Còn tôi, cũng thấy có chút rung rinh, sự quan tâm của anh khiến tôi cứ lâng lâng sự ngọt ngào.
Thế nhưng tối hôm đó, sau khi đi làm về thì tôi lại bắt gặp anh đang chở một người phụ nữ và một đứa nhỏ. Họ bước ra từ một căn nhà ba tầng ngay đầu xóm tôi rồi lên xe. Thằng nhỏ ngồi phía trước còn chị thì leo lên xe rồi ôm lấy bụng anh. chỉ nhìn thôi ai cũng biết họ là một gia đình.
Tôi thấy quay cuồng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Tại sao anh ta có gia đình mà lại lừa dối tôi?
Tối đó, tôi mới về hỏi chuyện bố mẹ về ngôi biệt thự đầu xóm thì bố mẹ bảo đó là con trai cả ở trong Sài Gòn mới ra của một nhà không xa nhà tôi. Thấy tôi đi học mới về nên không biết, bố mẹ còn kể gia đình đó giàu có và hạnh phúc ra sao. Càng nghe, tôi càng tức giận, chạy vội lên phòng để bố mẹ không biết nước mắt tôi đã rơi.
Sau đó, tôi nghĩ kĩ và sẽ cảnh báo quyết định sẽ cảnh báo chị vợ của anh ta để trả thù vì sự lừa dối. Nói là làm, tôi chụp lại một số đoạn tin nhắn mùi mẫn, chụp cả những món quà đắt tiền và tìm lại ảnh những cốc nước, đồ ăn anh ta mang cho. Sau đó, tôi tìm cách liên lạc và gửi cho chị vợ, cảnh báo chị ta hãy liệu liệu mà giữ chồng.
Nhưng trái với dự kiến của tôi, chị ta lại đi rêu rao với làng xóm rằng tôi là người cướp chồng, quyến rũ anh ta. Bảo tôi có ăn có học mà có hành động vô đạo đức, rồi còn nói cả bố mẹ tôi không biết dạy dỗ.
Tiếng xấu đồn xa, cả xóm coi tôi như một đứa con gái hư hỏng, tôi đi đâu họ cũng chỉ trỏ, soi xét. Còn bố mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng khiến họ xấu hổ.
Nhưng không ngờ, anh ta lại hèn tới mức gọi điện cho tôi trách mắng và sau đó thì thách thức: "Sau này khi mọi việc êm xuôi anh sẽ liên lạc lại với em. Em mà còn tố cáo anh thì cứ liệu đó, khi đó vợ anh sẽ làm rùm beng lên không chỉ có như này đâu."
Tôi thật sự đang rất sợ hãi và áp lực khi phải sống trong sự dèm pha của dư luận. Vốn có ý định làm người tốt cảnh báo chồng hàng xóm ngoại tình, ai ngờ lại bị chửi là đồ "giật chồng".
Theo Song Ngư NF (Helino)