Tôi và Tuấn từng có một mối tình đẹp từ thời sinh viên. Đến khi ra trường đi làm, những hiểu lầm trong suy nghĩ, bận rộn với công việc và cả những cái tôi quá lớn ở độ tuổi dở dang đã khiến chúng tôi xa nhau. Sau này khi đã có gia đình riêng, chúng tôi có gặp lại nhau trong một buổi họp lớp, cả hai chỉ cười vì những ngây thơ ương bướng thời trẻ của mình và quyết định trở thành những người bạn tốt của nhau, hoàn toàn trong sáng.
Chồng của tôi – Liêm, chúng tôi quen nhau qua một người bạn rồi kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau. Lúc yêu, tôi không giấu Liêm điều gì, kể cả Tuấn. Chúng tôi thông nhất rằng, quá khứ đã qua và sẽ không nhắc lại nó ở hiện tại. Liêm là người khá gia trưởng và có chút đào hoa, tôi từng phát hiện anh bắt cá hai tay khi đang yêu mình. Song, sự hối lỗi, hành động đợi tôi cả buổi trưa trời nắng ở dưới văn phòng công ty của Tuấn đã khiến tôi cảm động và bỏ qua cho anh. Dẫu vậy, hiện tại, tôi lại đang nghi ngờ anh có qua lại với cô đồng nghiệp nhưng vì chưa có bằng chứng cụ thể nên tôi vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường.
Hôm ấy, Tuấn gọi cho tôi, giọng run bần bật, vợ anh vừa bị tai nạn khá nặng. Hoàn cảnh gia đình Tuấn thì khó khăn, vợ chồng con cái vẫn phải đi thuê nhà, tiền làm tháng nào tiêu hết tháng nấy, không có dư dả, ông bà nội ngoại chẳng giúp được nhiều. Vợ Tuấn vừa cấp cứu, bệnh viện yêu cầu phải mổ và cần một số tiền khá lớn, không còn biết bấu víu vào đâu, vay mượn khắp nơi vẫn còn thiếu 30 triệu, anh đánh liều hỏi tôi.
Không chút do dự, tôi nhanh chóng ra ATM rút tiền rồi đem vào bệnh viện cho Tuấn. Bộ dạng của anh lúc đó mới thật đáng thương, vội vàng cầm tiền, anh không quên nói lời cảm ơn tôi và hứa sẽ sớm thu xếp để trả lại.
Hai hôm sau, Tuấn nhắn tin cho tôi báo ca mổ của vợ thành công, anh lại cảm ơn tôi rối rít vì nếu không có số tiền tôi cho mượn thì không biết hôm nay vợ anh sẽ thế nào. Ai ngờ, đoạn tin nhắn với Tuấn bị Liêm đọc được. Anh nổi cáu, mắt long sòng sọc, mắng mỏ tôi bằng những lời vô cùng khó nghe. Dù tôi có giải thích thế nào, Liêm cũng tuyệt đối không hạ hỏa. Anh còn ví hành động của tôi là dại trai, đem tiền cho trai và bắt tôi đi đòi ngay số tiền đó về.
Cứ như vậy, bữa cơm nào anh cũng đay nghiến tôi, thậm chí còn dọa nếu tôi không đi đòi tiền thì anh sẽ đích thân đến đòi. Cũng kể từ ngày xảy ra việc, anh đi sớm về khuya, đêm nào cũng ôm cái điện thoại để nhắn tin, có hôm còn qua đêm ở ngoài chẳng thèm về. Linh tính có điều bất ổn, tôi bắt đầu theo dõi chồng. Nhiều ngày bám theo chồng, cứ sau khi Liêm ra khỏi nhà là tôi bắt taxi đi theo. Không quá bất ngờ khi tôi phát hiện, anh và cô đồng nghiệp tên Hương có qua lại với nhau, anh thường xuyên lui tới căn chung cư của cô ta và qua đêm ở đây. Mặt khác, tin nhắn của ngân hàng trong máy anh thỉnh thoảng lại chuyển một số tiền đến số tài khoản lạ. Cũng không quá khó để tôi tra ra, đó là tài khoản của Hương.
Tối hôm ấy, vừa ngồi vào mâm cơm là anh lại hỏi tôi chuyện tiền bạc. Tôi trả lời vợ Tuấn vừa tai nạn, gia đình khó khăn nên chưa có tiền trả ngay, thư thư cho anh ấy vài bữa. Nghe tôi nhắc đến từ "anh ấy", Liêm nổi đóa đập rầm tay xuống bàn, tiếp tục xả ra những từ vô văn hóa.
Không nín nhịn như mọi ngày nữa, tôi chỉ tay vào mặt Liêm, dõng dạc nói: "Anh hạ giọng xuống đi, anh lấy tư cách gì mà xúc phạm tôi như vậy hả anh Liêm? Chỉ nhìn thấy rác trên đầu người khác mà không thấy một đống lù lù dưới chân mình à?"
"Ừ, tôi cho người ta vay tiền, vay rồi người ta sẽ trả chứ tôi không ngu mang tiền đi cho thiên hạ. Anh muốn tôi đòi tiền hả, thế khi nào anh đòi hết số tiền đã cho con bé Hương ở công ty xong thì tôi sẽ đòi số tiền kia. Ok? Có đi có lại" – tôi tiếp tục nhìn thẳng vào mặt chồng mà nói.
Bị tôi nắm thóp, anh ta một mực vu cho tôi ăn nói lung tung. Nhưng có tật giật mình, anh ta không mắng tôi nữa mà lại thay quần áo ra ngoài.
Không còn mạnh mẽ như khi nãy nữa, tôi ngồi thụp xuống bàn ăn khóc nức nở. Cuộc hôn nhân này, ngày mai sẽ đi về đâu?
Theo Kẹo NF (Helino)