Đến hôm sau, tôi rủ Minh đi chơi, anh lại bảo: "My nó mới tới chưa quen hết nhà mình, đồ đạc không biết sử dụng, yên tâm sao được em? Đợi khi nào cô ấy quen hơn, vợ chồng mình sẽ đánh lẻ ra ngoài chơi nhé!"
Tôi tức điên. Thế là, cứ lý do vì My chưa quên nên chúng tôi cả tháng rồi chưa ra ngoài chơi. Còn chồng tôi, cứ vài ngày lại lướt xe đi với My vì lý do: "My nó mới ly thân, lại phải sống xa con nên buồn. Là bạn thân, anh chẳng giúp được gì nó thôi thì đưa nó đi dạo, uống chút bia rồi an ủi vậy!"
Tôi giận dỗi, tôi khuyên nhủ, tôi mắng chửi, Minh vẫn chứng nào tật nấy. Lúc nào cũng có lý do hợp lý cho việc mất tích cùng với My, bỏ mặc tôi một mình.
Cho đến một hôm, tôi báo ra ngoài sinh nhật chị bạn thân ở công ty, tối tôi không về. Nhưng không hiểu sao, kinh nguyệt của tôi lại tới đột xuất khiến tôi không kịp trở tay. Khi phát hiện thì chiếc váy trắng lộng lẫy đi ăn tiệc đã loang lổ.
Quá xấu hổ, tôi gọi Minh tới đón nhưng điện thoại anh lại máy bận. Tôi gọi lại 3 lần sau, vẫn máy bận. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, dù hơi run nhưng vẫn muốn thử. Tôi bấm gọi cho My… Điện thoại cũng tút tút báo máy bận. Tim tôi đập mạnh, linh cảm một điều gì đó về mối quan hệ của 2 người.
Tức tốc, tôi mượn chiếc áo đi nắng của chị đồng nghiệp, mặc để đi ra bắt taxi về nhà thay đồ rồi lên kế hoạch theo dõi. Thế nhưng, khi tôi đang trong taxi bước ra thì thấy xe máy của Minh vọt qua. Rồi chỉ 2 phút sau, lại tới xe máy của My lướt về. Tôi ngồi im trên xe để chứng kiến kịch hay trước mặt.
Quả như dự đoán, hai người đó cất xe xong khoác vai nhau tình tứ đi vào nhà. Tôi sốc thật sự. Trả tiền xe rồi một lát sau mới theo lên. Dù đã đoán trước được nhưng tôi vẫn chết đứng khi thấy chồng tôi và My đang quấn lấy nhau ngay chiếc sofa phòng khách.
Không nghĩ được gì, tôi hét lên rồi lao vào tát cô bạn thân của chồng. Cả hai người họ bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Nhưng đau đớn hơn, Minh lại giữ tôi lại để My trốn đi. Sau đó, anh ta không những cầu xin tôi tha lỗi mà còn trơ trẽn: "Anh xin lỗi, có lẽ anh có tình cảm với My mà bấy lâu nay anh cứ nghĩ đó chỉ là tình bạn! Anh biết em khó chấp nhận nhưng cũng không sao cả, chúng ta có thể ly hôn! Dù sao mình cũng chưa có con cái, chưa có gì vướng bận. Còn nhà này…"
Anh ta đang suy tính tới căn nhà, tôi lập tức giang tay tát anh ta một cái bằng hết sức lực, dồn tất cả tức giân, tủi hờn, căm phẫn.
Thế rồi, tôi đưa đơn ly hôn và ngôi nhà đương nhiên anh ta sẽ không có phần. Ngôi nhà này bố mẹ tôi mua trả góp, dù đứng tên cả hai chúng tôi nhưng thực chất, Minh mới chỉ trả được vài tháng.
Sau cú shock đó, tôi không còn tâm trí đâu để sống trong ngôi nhà đó. Tôi đem rao cho thuê, bản thân lại về ở một căn phòng nhỏ hơn gần công ty. Sau đó, tôi quyết tâm kinh doanh để bản thân bận rộn. Có vẻ như đen tình thì đỏ bạc đúng với trường hợp của tôi, việc làm ăn của tôi lên như diều gặp gió. Chỉ 8 tháng sau khi bắt đầu, tôi đã đủ vốn và bắt đầu mở rộng kinh doanh.
Khi tiền đang rủng rỉnh, tôi cũng không tiếc để đắp vào mỹ phẩm và nhan sắc. Mọi người ở công ty còn bảo tôi: "Người ta ly hôn mất ăn mất ngủ, người gầy rộc, xấu xí, còn mày cứ béo trắng lên thế nhỉ!". Tôi cười nhẹ nhưng lòng đau như cắt.
Nhưng bất ngờ, chính lúc này thì Minh lại nhắn tin cho tôi. Dù vô cùng coi thường, nhưng sự phẫn nộ với My vẫn còn nguyên vẹn nên tôi đã trả lời. Minh bảo: "My không thương yêu gì anh hết, cô ta chỉ mơ về căn chung cư và tiền bạc của anh. Nhưng từ khi biết đó là nhà của em, My đã lạnh lùng với anh hơn rất nhiều. Anh thật sự rất hối hận, xin em hãy cho anh cơ hội được làm lại từ đầu!"
Tôi có ngu đâu, đời nào tôi lại chịu quay lại. Thế nhưng, tôi vẫn tung hỏa mù, vờ như sướt mướt và thích thú lắm. Tối đó, chúng tôi có hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà cũ. Tôi cũng không quên nhắn chọc tức My: "Cho mượn chồng bạn một đêm nha! Thương!"
Cô ta tức lộn ruột, nhắn tin, khủng bố điện thoại tôi liên tục. Tôi cho vào danh sách hạn chế rồi chọn một bộ thật sexy, bắt taxi tới chỗ hẹn. Thấy tôi, Minh đon đả đón chào. Anh ta hơi bất ngờ trước sự thay đổi của tôi và khen ngợi không ngớt.
Lúc ấy, My như một con thiêu thân, áo quần xộc xệch lao đến và hét lên: "Đồ lẳng lơ, định phá hoại hạnh phúc gia đình người khác à?"
Tôi cũng gào lên át vía cô ta: "Tôi chỉ đòi lại những gì đã mất thôi! Cô đã cướp chồng tôi thì không có tư cách nói câu đó!"
Nói rồi, tôi tạt ngay một cốc nước vào mặt cô ta rồi bỏ đi. Cô ta điên tiết, định lao vào ăn thua với tôi nhưng Minh đương nhiên sẽ giữ lại. Tôi đánh mông bước đi đầy kiêu hãnh mà trong lòng hả hê.
Những ngày gần đây, Minh vẫn nhắn tin hàng tối với tôi, anh kể mệt mỏi vì những cơn ghen tuông, đòi hỏi từ My. Còn tôi, tôi không có được cũng đừng mong nhường cho cô ta.
Còn Minh, anh cầu xin tôi quay lại nhưng tim tôi đã chai sạn rồi!
Theo Song Ngư NF (Helino)