Trước khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc. Chồng tôi làm kiến trúc sư, còn tôi là giáo viên dạy vẽ. Dù chúng tôi không giàu có nhưng đối với tôi, đó là một cuộc sống mãn nguyện.
Công việc của chồng tôi khá bận rộn nhưng suốt 7 năm sống chung, số lần anh không ăn cơm nhà là rất hiếm. Dù bận cách mấy anh cũng về nhà ăn cơm với vợ vì sợ tôi tủi thân. Chồng tôi luôn đối xử tốt với tôi như thế. Vậy nên trong mắt tôi và mọi người, anh là một người đàn ông mẫu mực, yêu vợ thương con.
Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước. Tôi có đứa bạn thân từ nhỏ. Lớn lên, chúng tôi đi học và cùng làm việc ở một thanh phố nên này càng thân thiết. Bạn tôi lấy phải một người chồng gia trưởng, vũ phu nên đầu năm nay, nó đã ly dị.
Phụ nữ sau ly hôn vất vả, chật vật đủ đường. Nhất là với một người chỉ biết đến nội trợ như bạn tôi. Thấy bạn khó khăn nên tôi cũng giúp đỡ hết sức. Tôi chỉ dạy vẽ ở nhà nên đã nhận trông con hộ bạn mình. Nhiều lúc bạn tôi đến đón con, tôi còn mời lại ăn cơm vì nghĩ thương nó khi phải ăn cơm với con trong căn phòng trọ chật hẹp.
Dần dần, bạn tôi góp tiền rồi ăn cơm hẳn ở nhà tôi. Buổi trưa ăn cơm xong chồng tôi lại tiện đường chở bạn tôi đi làm. Tôi đã tin tưởng cả chồng và bạn mình, để đến giờ phút này nhận về quả đắng.
Vợ chồng tôi có với nhau một người con gái, năm nay con bé lên 6 tuổi. Thừa hưởng được năng khiếu của bố mẹ nên con tôi thích vẽ lắm. Con bé vẽ cũng đẹp, lại rất sáng tạo và có chiều sâu. Hôm trước con tôi về nhà và nói cô giáo ra đề tài vẽ về cảnh sinh hoạt bữa cơm gia đình. Tôi nghĩ đây không phải một đề tài khó với con nên đã bảo con cứ vẽ cảnh sinh hoạt như ngày thường con vẫn thấy.
Tối qua sau khi đọc truyện và cho con đi ngủ, tôi dọn dẹp lại sách vở trên bàn học của con. Vô tình nhìn thấy bức tranh con vẽ, tôi cảm thấy lạ vì hình ảnh chồng mình đang nắm tay ai đó dưới bàn ăn. Sáng hôm sau, tôi hỏi con gái về bức tranh mà con đã vẽ.
Tôi hỏi con vẽ về ai thì con nói đó là bạn thân của mẹ. Lúc bấy giờ tôi mới điếng người nhìn ra đúng là bữa cơm nào hai người họ cũng ngồi cạnh nhau như thế. Tôi gặng hỏi con thì con trả lời: "Bữa cơm nào con cũng thấy bố nắm tay cô ấy như thế mà mẹ. Con hay chơi dưới bàn nên con nhìn thấy".
Vậy là mọi chuyện rõ mười mươi. Tôi đã gọi ngay cho bạn mình để nó sang đối chất. Bạn tôi thật trơ trẽn. Trong khi chồng tôi còn không dám nói thì nó đã thừa nhận: "Đúng, bọn tao đang quen nhau đấy". Tôi ăn ở không đến nỗi nào vậy mà lại bị bạn cướp chồng sau lưng.
Sau buổi tối ngày hôm qua, tôi cũng trằn trọc cả đêm không ngủ. Chồng tôi thì hứa sẽ cắt đứt với bạn của tôi. Nhưng nhìn thái độ của bạn mình mà tôi tức lộn ruột. Tôi sẽ không bỏ chồng vì như thế con tôi là người thiệt nhất. Giờ tôi chỉ muốn cho đứa bạn mình một bài học vì đã làm người thứ ba. Ai có cách gì hay cho hiến kế cho tôi được không?
Theo Giấu Tên (Helino)