Tôi đã từng có một mối tình sinh viên trước khi đến với Hùng. Giống như bao cô gái hiện đại khác, suy nghĩ của tôi khá thoáng trong chuyện nếm "trái cấm" trước hôn nhân. Tôi quan niệm chỉ cần yêu là có thể cho đi, vì như thế mới là yêu hết mình.
Hùng là mối tình sau này, khi tôi đã trải qua những chông chênh đổ vỡ và được cuộc đời dạy cho không ít những bài học sâu cay. Đến với Hùng, tôi luôn trong tâm thế một cô nàng dịu dàng, thông minh và biết cách cư xử. Anh thú thực rằng anh bị thu hút bởi sự nhỏ nhẹ và hiền lành nơi tôi, anh trân quý tôi như trân quý một bông hoa đẹp.
Chuyện tình với Hùng diễn ra khá êm đềm khi cả hai chúng tôi đều có ý thức nghiêm túc với mối quan hệ. Anh đã dắt tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh và ngược lại, tôi cũng từng tranh thủ đưa anh về chơi nhà để anh thăm nom bố mẹ mình nhân những ngày nghỉ lễ.
Vì tuổi đời của hai đứa không còn trẻ nên hai bên gia đình cũng có ý giục hai đứa tính tới chuyện kết hôn. Một ngày, Hùng chuẩn bị tâm sức để tổ chức cho tôi một buổi cầu hôn bí mật bên bãi biển.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, nghe gió thổi và biển hát rì rào, tôi rưng rưng xúc động đồng ý trở thành vợ hiền của anh từ này về sau. Thời khắc Hùng lồng vào tay tôi chiếc nhẫn quả là không thể nào tôi quên được trong cuộc đời mình.
Ngay sau đó nhà Hùng cũng qua bên nhà tôi bàn chuyện cưới xin, trong khi người lớn bàn chuyện với nhau thì đầu tôi chỉ ong ong một tâm niệm là làm sao để qua mặt được Hùng về chuyện tôi đã đánh mất cái ngàn vàng từ năm xưa?
Tất nhiên không phải vì tôi hối hận hay tự xỉ vả bản thân mình, nhưng tôi và Hùng chưa từng có sự thân mật nào quá giới hạn. Cảm nhận rõ Hùng là người biết kiềm chế bản thân cũng như có ý thức giữ gìn cho bạn gái nên mới không đòi hỏi, tôi lại càng nghi hoặc có thể anh là người có nếp suy nghĩ cổ hủ, phong kiến và coi thường những cô gái không còn trinh nguyên trong đêm tân hôn.
Chính vì trằn trọc khó nghĩ với chuyện đó, tôi đã nằng nặc đòi bố mẹ chọn ngày cưới trùng vào những ngày tôi bị "đèn đỏ" để thực hiện "mưu hèn kế bẩn" của mình. Không biết vì bố mẹ tôi thương con gái hay vì cái mỏ tôi quá dẻo và quá ngọt mà bố mẹ tôi đồng ý, dẫn tới hai bên gia đình cũng sắp xếp ổn thoả ngày hỏi cưới cho tôi và Hùng.
Đúng ngày cưới, dù chuẩn bị tâm lý khá kỹ là sẽ vừa mệt vì di chuyển, vừa mệt vì cơn đau bụng kinh hành hạ, nhưng tôi vẫn cố diễn tròn vai người vợ lần đầu được "làm chuyện ấy". Hùng cũng tỏ ra rất háo hức, khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc khi hai đứa được lui về phòng riêng sau bữa cơm tối cùng gia đình.
Khi Hùng tiến lại gần, tôi phô diễn hết khả năng diễn xuất của mình để có thể đem đến cho Hùng cảm giác được là người đàn ông đầu tiên của đời tôi. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau Hùng bèn lấy chăn đắp ngang hông tôi, chỉ nằm ôm tôi trầm ngâm. Anh nói:
- Em không cần phải cố gắng, anh biết hết mà. Anh không có ý nghĩ gì đâu, anh yêu em chỉ vì em là em thôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, sau đó là xấu hổ, nước mắt tự nhiên dâng trào không kìm chế được. Chồng tôi lại tiếp:
- Ngày đầu tiên chắc đau bụng lắm, để anh lấy nước ấm lăn cho vợ. Ngốc thế không biết, tự nhiên chuốc cực chuốc khổ vào người làm gì!
Nói rồi Hùng đi lấy cho tôi một chai nước ấm để lăn và chườm lên bụng làm giảm cơn đau bụng kinh ngày đầu tiên. Tôi thì ngoài việc tiếp nhận sự tử tế nơi anh đâu thể làm gì hơn, chỉ thầm cảm ơn anh vì đã bao dung và chấp nhận sự không toàn vẹn nơi tôi. Cũng nhờ bị bóc trần vụ mưu hèn kế bẩn này mà tôi mới biết mình đánh giá sai về chồng, hoá ra chồng tôi tuyệt vời hơn tôi nghĩ rất nhiều!
Theo Bôm Bốp NF (Helino)