Tôi không phải là cô gái xinh đẹp rạng ngời hay giàu có nhưng luôn tự tin về bản thân. Công việc của tôi là phụ trách nội dung của một trang web quảng cáo. Mọi người khen tôi có dáng người như siêu mẫu, ăn nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.
Cách đây hai năm, tôi gặp anh. Anh lái xe không cẩn thận, va quệt với xe tôi. Sau đó, anh đưa tôi vào viện rồi mượn cớ hỏi han, chăm sóc để tán tỉnh tôi. Chúng tôi yêu nhau nhanh đến bất ngờ. Anh là tình đầu của tôi. Trước tôi, anh đã yêu một người con gái rất sâu đậm.
Tôi không nhắc chuyện quá khứ, ghen tuông với người cũ của anh. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai cửa hai đứa. Hơn nữa, theo tôi biết, người yêu cũ của anh đã lấy chồng, có con.
Gia đình anh giàu có, sở hữu 2 khách sạn ở Hà Nội. Anh không muốn phụ thuộc bố mẹ nên thành lập doanh nghiệp riêng. Nhờ làm ăn thuận lợi nên anh đã mua được nhà riêng. Hai nhà quyết định chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau.
Anh đã từng đề cập với tôi về chuyện quan hệ trước hôn nhân. Tôi nhất quyết không đồng ý, muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Dịp này, doanh nghiệp của anh có kỳ nghỉ dài nên chúng tôi đi du lịch riêng. Anh tiếp tục “đòi hỏi” nhưng tôi từ chối. Vì thế, anh giận dỗi tôi sắp cưới mà còn khó khăn với anh. Sau đó, anh đi ngủ từ sớm.
Điện thoại tôi hết pin, tôi lại không mang theo sạc. Vì thế, tôi lấy điện thoại anh chơi game điện tử. Tuy nhiên, tin nhắn mới được gửi đến đã khiến tôi nghi ngờ.Tôi tò mò mở ra đọc. Anh lưu tên liên lạc đó là X. Tôi kéo lên những tin nhắn trước trong cuộc trò chuyện đó.
Đọc đến đâu, tim tôi thắt lại đến đó. Qua cuộc trò chuyện, tôi biết đó là người yêu cũ của anh. Cách đây mấy ngày, anh và cô ấy vẫn nhắc lại những kỷ niệm yêu nhau khi xưa. Họ không ngần ngại nói đến lần quan hệ đầu tiên của hai người. Anh còn so sánh tôi với cô ấy, rằng tôi “rắn”, không chịu chiều anh.
Sau cùng, anh cẩn thận nhắc rằng sắp đi du lịch với tôi. Khi nào về đến nhà, anh sẽ nhắn tin lại cho cô ta sau. Đọc hết những dòng chữ trên màn hình, tôi bàng hoàng, đánh rơi điện thoại xuống đất.
Trong vô thức, tôi chạy ra ngoài lan can phòng, khóc ròng cả đêm. Hôm sau, tôi đòi về nhà sớm. Nhìn dáng vẻ thất thần, mệt mỏi của tôi, anh lo lắng hỏi han nhưng tôi chỉ lắc đầu, kìm nén không cho nước mắt chảy ra.
Tôi từ chối mọi cuộc hẹn hò, đón đưa của anh. Đến khi anh nổi nóng, tôi mới nói ra sự thật về cuộc trò chuyện ấy. Anh rối rít xin lỗi tôi, biện minh đó chỉ là giây phút trêu đùa.
Thấy thái độ căng thẳng của tôi, anh còn hứa sẽ tổ chức hôn lễ ngay trong tháng này để tôi yên tâm. Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng và lấy một người như anh làm chồng?
Những dòng tin nhắn định mệnh ấy đã khiến mọi thứ đảo lộn. Giờ đám cưới sắp đến mà tâm tư tôi không hề yên, cứ cảm thấy buồn phiền và muốn rời khỏi anh. Tôi phải làm sao đây?
Theo Giấu tên (Helino)