Thành xuất thân trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là công chức. Anh năm nay 32 tuổi, đã có nhà riêng ở thành phố, điều kiện quá ổn. Phải nói rằng anh là mẫu đàn ông trong mơ của bao người. Tuy nhiên, khi tôi hỏi vì sao anh kết hôn muộn như vậy, Thành trả lời đầy kiêu ngạo rằng vì anh chưa tìm được cô gái phù hợp với tiêu chuẩn mà anh tự đặt ra.
Anh muốn cưới một cô gái xinh đẹp, ngoại hình thanh mảnh, cao trên 1m6, có công việc tốt, thông minh và đặc biệt là phải còn trinh, chưa từng qua tay người đàn ông khác. Điều kiện mà anh đưa ra khiến tôi thấy có cái gì đó nghèn nghẹn trong họng. Để làm Thành vừa ý, tôi đành nói dối rằng mình vẫn còn nguyên “cái ngàn vàng”.
Sau khi hứa hôn, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì những điều kiện mà anh đưa ra. Tôi xinh đẹp, cao ráo, có công việc ổn nhưng “cái kia” thì không còn. Trước đây, tôi từng yêu say đắm 2 người. Tôi cũng từng cùng 1 người về nhà anh ấy thưa chuyện cưới hỏi và từng có thai với 1 người.
Tuy nhiên chắc vì do kém duyên nên chuyện hôn sự không thành. Suốt thời gian đó, tôi cảm thấy đau đớn, nặng nề lắm. Tôi sống khép mình trong thời gian dài trước khi gặp được Thành.
Thấy tôi xinh đẹp, dáng người thon gọn, lại có công việc tốt, Thành và gia đình nhà anh ấy rất vừa ý. Chúng tôi xúc tiến tổ chức đám cưới chỉ trong 2 tháng. Để giải quyết nỗi sợ hãi canh cánh trong lòng về đêm tân hôn, tôi quyết định đi “thẩm mỹ cái ngàn vàng”. Thủ tục vá “cái ngàn vàng” diễn ra nhanh gọn, thành công ngoài sức tưởng tượng. Trước khi ra về, tôi còn được các bác sỹ tư vấn, cam kết rằng “hàng chuẩn, nguyên đai, nguyên kiện, đảm bảo không bao giờ bị phát hiện”.
Trước ngày cưới, tôi mất ngủ suốt cả đêm. Tôi lo lắng không biết màng trinh giả có hoạt động đúng như cam kết hay không nữa. Tôi hiểu tính của Thành nên rất coi trọng đêm tân hôn này.
Đêm tân hôn mà tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi trải một tấm ga giường màu hồng để màu máu đỏ được nhìn thấy rõ ràng. Lòng tôi khấp khởi vừa mừng vừa lo khi thấy chồng tôi mời tôi uống 1 chút rượu vang.
Tôi cố tình nhập cuộc một cách gượng gạo để đóng kịch trước mặt chồng. Thấy tôi sợ hãi, co rúm người, chồng tôi càng lấn tới và quyết tâm có được tôi. Thật bất ngờ, chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Sau khi xong việc, tôi thấy chồng bật điện, mặc quần áo vào bình thường. Theo bản năng, tôi kéo chăn che kín người.
Vệt máu đỏ hiện lên trên ga giường theo đúng kế hoạch khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vệt máu đỏ đó, chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười thật khinh bỉ: “Em mới làm lại màng trinh phải không? Anh còn biết là em từng có thai qua hình dạng bụng dưới của em đấy”.
Câu nói của chồng làm tôi choáng nặng, tim đập thình thịch. Tôi tự hỏi làm sao một người đàn ông chưa kết hôn có thể biết được tất cả những chuyện này? Thấy tôi bao biện rằng tôi từng có thời gian tăng cân rồi giảm cân, lại làm công việc văn phòng nên bụng mới như vậy. Nghe vậy, anh càng cười lớn: “Tôi nói cho cô biết, tôi là một bác sỹ sản phụ khoa nên tất cả những gì cô làm không thể qua được mắt tôi. Tôi chỉ muốn thử xem cô trung thực đến cỡ nào. Đê tiện thật đấy!”.
Đêm đó, chồng tôi bỏ đi đâu tôi không biết. Suốt mấy ngày nay, anh không chạm vào người tôi thêm một lần nào và luôn tỏ ra khinh bỉ khi đến gần tôi. Kế hoạch đêm tân hôn bị đổ bể, tôi vừa nhục nhã vừa xấu hổ. Không biết tôi phải làm thế nào để xin anh ấy cho tôi thêm một cơ hội.
Theo Quỳnh (Dân Việt)