Tôi lấy chồng được gần chục năm, có một con gái. Kỷ niệm 16 năm ra trường, lớp chúng tôi họp, trong lần đó tôi gặp lại người yêu cũ thời học sinh. Lý do chúng tôi hồi đó xa nhau là do hoàn cảnh, học xong mỗi đứa một nơi, tình cảm vẫn kéo dài được 2 năm thì cả 2 lặng lẽ rời xa nhau vì không thể tiếp tục. Tôi không kể về cảm xúc thì chắc các bạn cũng biết, "tình cũ không rủ cũng đến" là như nào.
Về cuộc sống hôn nhân, vợ chồng tôi không hạnh phúc. Anh chăm chỉ, kiếm ra tiền nhưng cục cằn thô lỗ, cứ đụng bất cứ cái gì cũng chửi được vợ con. Chồng tôi sống khá khép kín và ích kỷ, không muốn cho vợ giao lưu bạn bè, lấy nhau ngần ấy năm tôi không có một người bạn nào, bạn bè của vợ đến nhà chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu, có khi còn không thèm chào. Nhiều lúc chán nản, tôi không muốn mời bạn đến nữa.
Người yêu cũ không thành đạt, không giỏi nhưng khá cởi mở, nhiệt tình, vui vẻ và rất hòa đồng. Sau khi họp lớp, chúng tôi đã đi khách sạn 2 tiếng. Mặc dù chồng tôi cục cằn, khó tính như vậy nhưng anh lại khá siêng năng, tiết kiệm, có trách nhiệm với con gái của chúng tôi. Từ khi gặp tình cũ, tôi luôn sống trong sự dày vò, tội lỗi, sợ chồng biết, sợ vợ của người cũ biết, sợ bạn bè biết. Tôi đã khóa toàn bộ mạng xã hội và chặn số điện thoại, nhưng rồi vì không thể quên được tôi lại mở ra. Chúng tôi nhắn tin qua lại, nhớ nhung nhưng chưa gặp nhau lần nào nữa vì cả 2 ở khoảng cách khá xa, công việc khá bận rộn. Chúng tôi hẹn nếu có thể thì sẽ lại gặp nhau nữa.
Rồi chồng một cô bạn của tôi có bồ, cô ấy khóc lóc, vật vã tìm tôi để chia sẻ. Chứng kiến sự đau khổ của bạn làm tôi tỉnh giấc. Tôi cứ tưởng tượng nếu như vợ của người cũ tôi biết chuyện, hay chồng tôi biết chuyện, họ cũng thế này, cũng đau khổ, rồi những đứa con sẽ ra sao? Tôi đẩy hết những suy nghĩ nhớ nhung ra khỏi đầu, tìm kiếm công việc làm thêm để làm, chăm sóc gia đình nhiều hơn. Giờ tôi rất ân hận vì những gì mình đã làm. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Theo Ngọc (VnExpress.net)