Quê tôi ở cách Sài Gòn về phía Nam cả trăm cây số, gia cảnh nghèo, học hết cấp 2 tôi ở nhà phụ ba, má ruộng vườn để nhường số tiền ít ỏi của ba, má kiếm được từ củ khoai, hạt lúa cho 2 đứa em còn nhỏ dại sau tôi được tới trường.
Rồi bất ngờ một dịp may đã làm cuộc sống của tôi thay đổi, khi tôi tròn 19 tuổi tôi được ra Sài Gòn làm công nhân trong xí nghiệp đông lạnh sau một thời gian ngắn tham gia lớp đào tạo nghề. Ba, má tôi vui mừng, hãnh diện mỗi lần tôi ghé nhà, mấy đứa em cứ xuýt xoa, ao ước sau này lớn lên sẽ theo chị Hai ra thành phố “kiếm nhiều tiền…” nghe mà thương.
Biết số tiền chắt bóp giành dụm của tôi gửi về quê không nhiều, nhưng cũng đỡ được phần nào cho cái khó của ba, má nên tôi càng cố gắng trong công việc. Không những tôi hoàn thành định mức của mình mà còn nhận thêm bất kì việc gì ở xí nghiệp khi có yêu cầu, miễn là có được thu nhập để phụ giúp gia đình. Anh, chị đồng nghiệp luôn có lời khen ngợi, động viên tôi, họ nhận xét tôi vừa đẹp người lại vừa đẹp nết khiến tôi được an ủi trong những ngày xa quê lập nghiệp ở Sài Gòn.
Tôi tự hứa với mình sẽ không vướng chuyện yêu đương sớm để giành thời gian kiếm tiền tích lũy kinh tế, chí ít cũng phải có một số vốn kha khá một chút rồi tính chuyện chồng con cũng chưa muộn. Nhưng đúng là “nói trước bước không qua”, đúng là người tính không bằng trời tính, khi mà bước vào tuổi 21 tôi đã lọt vào mắt xanh của một chàng trai trẻ, khỏe mạnh là công nhân của xí nghiệp da giày xuất khẩu cùng khu chế xuất với tôi.
Anh tên Lực hơn tôi 4 tuổi, quê tận một tỉnh xa xôi phía Bắc. Anh yêu tôi bằng tình yêu chân thành, mộc mạc khiến tôi thấy mình hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn mãn nguyện khi được ở bên anh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay tại hội trường của xí nghiệp với sự hiện diện của đông đủ ba, má, bố, mẹ, bạn bè đồng nghiệp và họ hàng đôi bên.
Tiền lương của Lực và tôi đủ để chúng tôi thuê một căn hộ gần khu chế xuất tiện việc đi lại, ăn ở, sinh hoạt. Nghĩ chồng đã 27 tuổi, vợ cũng 23 là thời điểm thích hợp để có thêm thành viên mới cho gia đình đôi bên phấn khởi. Nhưng khi tôi mở lời mong muốn Lực không ủng hộ vì theo anh vợ, chồng còn trẻ, công việc bận rộn, kinh tế chưa vững vàng, thư thả vài năm có con cũng chưa muộn, Lực không nhiệt tình, tôi cũng đành chấp nhận chờ đợi…
2 vợ, chồng đều là công nhân, chuyện theo ca kíp là chuyện bình thường, chỉ có điều vì ở 2 xí nghiệp sản xuất khác nhau nên khi tôi làm ca ngày thì Lực lại theo ca đêm khiến những bữa cơm lúc có chồng thì thiếu vợ và ngược lại diễn ra thường xuyên. Sống với nhau chưa được bao lâu tôi nghe đồng nghiệp xì xầm, bàn tán chồng tôi có bồ. Đó là một cô gái trẻ làm nghề cắt tóc gội đầu ở cách xa nhà tôi cả chục cây số. Tôi định để sắp tới vào dịp kỉ niệm một năm ngày cưới sẽ nghỉ phép cùng chồng đi Vũng Tàu mấy ngày hâm nóng tình yêu và nhân đó thủ thỉ, níu kéo chồng nếu không may chuyện anh có bồ là thật.
Cách đây nửa tháng Lực háo hức thông báo với tôi rằng xí nghiệp của anh sẽ tổ chức cho công nhân đi du lịch Vũng Tàu trùng với dịp kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi, nhưng anh không đủ tiền đóng hai xuất nên tôi “chịu khó ở nhà, khi nào về anh sẽ…đền”!
Tôi lang thang gần suốt đêm ở Sài Gòn, một mình gặm nhấm nỗi buồn không có chồng chia sẻ kỉ niệm ngày trọng đại trong đời, khi mà chiều nay, qua bạn bè tôi được biết chồng tôi đi du lịch cùng bồ nhí chứ xí nghiệp chẳng hề tổ chức cuộc vui nào!
Theo Thái Hà (Tiền Phong)