Cuộc sống có nhiều bài học, có những bài học phải trả giá bằng cuộc đời của chính mình. Sau 2 năm yêu nhau, tôi kết hôn với anh khi 23 tuổi, còn anh 31 tuổi. Nhà chồng cách nhà tôi 7 km, khi về làm dâu tôi sống chung với ba mẹ chồng (nhà có thêm bà vú lo công việc nhà cho ba mẹ chồng tôi). Trước lúc quen tôi anh có một cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh đơn phương ly hôn và vợ trước ẵm con về ngoại vì mâu thuẫn với gia đình chồng. Chồng tôi là mẫu người đàn ông biết lo cho gia đình, anh lo cho tôi đầy đủ, dạy tôi chuyện làm ăn, ra xã hội phải như thế nào. Anh rất chung thuỷ, không la cà nhậu nhẹt, làm việc rất nhanh nhẹn, dứt khoát, có điều anh gia trưởng, luôn muốn tôi làm theo ý anh. Còn tôi được mọi người nhận xét là hiền, dễ thương, tính chậm chạp, không khôn lanh, nghĩ sao nói vậy nên có lúc tôi không khéo léo trong giao tiếp.
Sau kết hôn được 7 tháng thì trong nhà xảy ra xích mích chủ yếu quay quanh chuyện ba mẹ chồng không muốn tôi về thăm mẹ tôi thường xuyên. Mẹ tôi sống với em trai tôi nhưng nó đi làm đến 9h tối mới về nhà, ban ngày mẹ thui thủi một mình. Thương mẹ cô đơn, cách 10 ngày hoặc 2 tuần sau khi làm công việc nhà xong tôi xin phép mẹ chồng cho về chơi mình chơi một chút. Ban đầu mẹ chồng gật đầu, nhưng trong một lần tôi về thăm mẹ thì ở nhà chồng có việc, ba chồng muốn kêu tôi đem cơm ra cho mẹ chồng (bình thường thì có người về lấy cơm, chỗ mẹ chồng bán cách nhà một km), khi ông về nhà không thấy tôi, bà vú nói tôi về mẹ tôi chơi rồi. Đến khi cả nhà ăn cơm chiều ba nói như vầy: "Nhà này không có cơm ăn hay sao mà mày phải vào trong kia ăn. Mẹ mày dễ cho về nhưng sau này muốn về phải xin tao" (ba chồng cũng hay nói đùa với mọi người). Nghe câu nói đó tôi tức giận nhưng ráng kiềm chế lại. Tôi lên phòng nói với chồng về câu nói của ba và nói rằng mình không đồng ý, thế là vợ chồng lại cãi vã.
Một vài tuần sau chồng nói với tôi: "Ba nói một tháng hoặc chừng nào nhà mẹ em có đám thì mới được về một lần". Tôi không đồng ý, giải thích là mình đã làm công việc nhà rồi mới xin về chứ không phải về chơi bỏ nhà cửa. Tôi khóc ấm ức và nói mẹ đẻ mà mình không được về thăm thường xuyên. Tôi xin về một tháng 2 lần, cãi nhau qua lại anh đuổi tôi đi. Tôi nói anh đuổi thì tôi đi, anh điện thoại cho mẹ chồng nói đuổi tôi đi, mẹ chồng nói chuyện với tôi hỏi xảy ra chuyện gì, tôi trình bày nhưng ý bà là tôi về nhà chồng phải lo cho bên chồng, không được về nhà mình thường xuyên.
Ba chồng kêu tôi rước mẹ đẻ ra nói chuyện, mẹ tôi không ra nên ba mẹ với chồng vô nhà tôi nói. Ở nhà tôi, mẹ đẻ nói 2 đứa trình bày việc gì xảy ra đi, tôi kể hết những chuyện vừa qua, rằng chồng đuổi tôi 4 lần, nắm đầu lôi trên giường một lần. Tôi kể câu chuyện ba chồng nói tôi không có cơm ăn hay sao mà phải vào trong kia, họ liền nói là chỉ nói chơi nhưng tôi để bụng (tôi nghĩ không ai nói chơi với con dâu như vậy cả). Ba chồng xin lỗi tôi.
Sau đó tôi vẫn quay lại ở với chồng nhưng ba mẹ chồng làm ra vẻ bất cần con dâu, không cho tôi đi chợ, giặt đồ... Tôi cảm thấy mình là người dư thừa, rất tủi thân nên nói với chồng là thương vợ thì hãy nói với ba mẹ đối xử với em như lúc trước, anh nói là ai làm gì làm, anh không biết. Tháng này mẹ tôi bệnh, tôi xin về chở mẹ đi chích thuốc, mẹ chồng nói: "Không biết, tuỳ ý con". Tôi về với mẹ một buổi sáng, mấy ngày sau mẹ tôi lại tăng huyết áp, nhà không có ai, tôi xin về thì chồng nói về đi khỏi nói với ba mẹ. Mấy hôm trước tôi có việc cần vào trong quê để công chứng lý lịch, có nhắn tin báo với chồng là tôi sẵn tiện ghé mẹ một chút. Anh nhắn tin lại nói về nhà mà không gặp vợ, tôi nói cho có với anh vậy thôi. Tôi nói không lẽ em ghé mẹ chút mà phải xin phép anh mới được hay sao. Chồng tôi liền chặn hết tin nhắn, điện thoại và mạng xã hội của tôi.
Tôi tức giận dự định ly thân với anh vì áp lực trong gia đình, cộng thêm anh chặn tôi nữa, lúc đó anh bị căng thẳng. Anh nói tôi suy nghĩ kỹ chưa, quyết định vậy là vợ chồng không còn gì nữa. Tôi không trả lời và xuống ăn cơm. Xong anh ghé phòng ba mẹ nói chuyện gì đó, anh nói với tôi muốn ly thân thì xuống nói với ba mẹ. Tôi xuống trình bày cho ba mẹ thì bà bênh vực anh và luôn cho rằng gia đình chồng đúng hết. Mẹ chồng la ầm ĩ, nặng lời nói tôi là con đàn bà này nọ, ba chồng chửi tôi là đạo đức giả, ông nói với người khác là nhìn lầm tôi. Trước những lời chửi mắng nói nặng của nhà chồng dành cho tôi mà anh ngồi đó chứ không hề nói đỡ cho vợ câu nào.
Ba chồng kêu tôi về rước mẹ tôi ra để chứng kiến việc ly thân. Hai mẹ con tôi bị ông bà nói đủ thứ, tóm lại nhà chồng nhận định là tôi sai hết, còn nhà chồng luôn đúng. Ba chồng nói tôi đi luôn hay đi một thời gian rồi về, tôi xác định là đi luôn. Ông nói tôi phải làm giấy ly dị nhanh lên. Trong đêm ấy tôi đã dọn đồ về nhà mẹ. Chồng nói sẽ không nhìn mặt tôi nữa, chỉ gặp một lần ở toà án. Sau đó anh đòi lại thẻ bảo hiểm của tôi (thẻ này của chị chồng mua cho tôi), khoá sim điện thoại tôi đang sài (sim của tôi anh đứng tên nên lấy số đó làm lại sim khác). Tôi đã xin anh cho tôi lại sim vì đó là sim công việc của tôi.
Tôi đau khổ và khóc rất nhiều, chồng cũng vậy, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của chồng mà xót xa vô cùng. Hai đứa còn thương nhau lắm nhưng vì một phút cả hai nóng giận đã phải xa nhau. Tôi ân hận vì lúc ấy không kiềm chế được bản thân, vội vàng ly thân khi anh đang bệnh (anh bị cao huyết áp, căng thẳng nhiều quá sẽ dễ dẫn tới đứt mạch máu). Tôi sợ anh xảy ra chuyện thì sẽ ân hận suốt đời. Tôi đã nhắn tin giải thích là ban đầu ly thân là về với mẹ một thời gian nhưng ba mẹ chồng chửi mắng tôi nên nghĩ sẽ không sống ở nhà ấy được nữa, chứ tôi không hề ghét bỏ chồng. Trước đây anh một lần dang dở, nay cưới vợ không bao lâu lại xảy ra chuyện, tôi thương anh lắm. Thật sự trong lòng tôi nghĩ nếu không sống được cùng nhau mình có thể nào giữ mối quan hệ như là bạn bè được không.
Lúc này tôi chỉ muốn làm gì đó cho tâm trạng chồng đỡ một chút, để anh chữa hết bệnh. Anh vẫn đọc hai tin nhắn của tôi nhưng giờ chặn hết mạng xã hội và điện thoại, anh kêu tôi làm đơn nhanh lên, còn tôi thì lúc nào cũng nhớ chồng, dự định để một thời gian nữa xem sao. Quan trọng là chồng hết bệnh tôi mới nhẹ lòng được. Giờ tôi rất mặc cảm, có dấu hiệu bị trầm cảm. Mong được chia sẻ.
Theo Hằng (VnExpress.net)