Tôi vốn sinh ra ở nhà quê. Bố mẹ là nông dân. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.Tuổi thơ của tôi là những bữa cơm độn khoai và những chiều mò cua bắt ốc.
Lớn lên, xem trên ti vi, tôi thấy nhiều bạn bằng tuổi mình được ăn mặc đẹp, được chiều chuộng và đi chơi khắp nơi. Thâm tâm tôi thấy không cam lòng. Tôi quyết tâm thi đỗ đại học, rồi lại đặt ra mục tiêu bám trụ thủ đô.
Cũng may, khi thuê phòng trọ, tôi đã gặp được một người chủ tốt. Người chủ này có cô con gái tầm tuổi tôi. Duyên số thế nào, cô ấy lại yêu tôi.
Chúng tôi lấy nhau khi cả hai chưa kịp tốt nghiệp đại học. Cưới xong, cô ấy phải bảo lưu kết quả học tập để sinh con. Còn tôi, từ một người thuê trọ đã đường đường chính chính trở thành chủ nhà, được ở trong căn phòng to đẹp.
Tôi ra trường, bố vợ đã lo cho tôi một chỗ làm ổn định, nhiều người mơ ước. Ở đó, ông chính là người nắm quyền. Vì thế, sự nghiệp của tôi cứ đi lên như diều gặp gió.
Năm 2013, tôi bất ngờ phát hiện vợ ngoại tình. Người tình của cô ấy là một kẻ “khố rách áo ôm”, hàng ngày đi bưng bê ở quán cà phê để kiếm tiền ăn học.
Tôi đã định thuê người dạy cho gã đó một bài học. Nhưng vợ tôi xin tôi tha thứ. Cô ấy hứa sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như thế này. Vì vậy tôi đã bỏ qua.
Điều kiện tôi đưa ra chỉ là nhờ cô ấy lên tiếng, xin cho chúng tôi được ở riêng.
Bố mẹ vợ không biết chuyện con gái ngoại tình nhưng cũng gật đầu đồng ý. Họ cho chúng tôi một căn hộ chung cư hiện đại, nằm cách nhà bố mẹ vợ chỉ chừng 1km.
Có nhà riêng, tôi cho 2 cô em gái đến ở cùng để đỡ tốn tiền thuê nhà trọ. Thỉnh thoảng tôi lại đón bố mẹ đến chơi ít ngày, phụng dưỡng bố mẹ cho bõ những ngày khó nhọc.
Thời gian đầu, vợ tôi không phản đối. Cuộc sống gia đình tôi tương đối tốt đẹp. Tuy nhiên sau đó, cô ấy lại ngoại tình với một người hàng xóm và bị 2 em gái tôi bắt được.
Chúng điện cho tôi nhưng tôi gạt đi vì muốn giải quyết riêng với vợ. Nào ngờ, các em không hiểu chuyện nên ngấm ngầm đi làm xét nghiệm ADN để kiểm tra đứa con thứ 2 của tôi.
Kết quả xét nghiệm ADN không trùng khớp nên sóng gió gia đình tôi nổi lên cuồn cuộn. Bố mẹ tôi yêu cầu tôi phải ly hôn. Họ nghĩ tôi đang sống nhờ nhà vợ nên phải chịu thiệt thòi.
Tôi đã định viết đơn nhưng sau khi đến gặp bố vợ, ông nói, ông đã cho tôi tất cả thì cũng có thể lấy của tôi tất cả. Tôi bỗng chững lại.
Đúng là, sự nghiệp của tôi đang phụ thuộc vào ông. Nếu tôi mất sự nghiệp, tôi sẽ trở lại thuở hàn vi. Vì thế, tôi đành nuốt hận.
Lần này, chúng tôi thỏa thuận, tuy sống cùng nhà nhưng việc ai nấy làm. Chỉ khi nào có mặt người thân, chúng tôi mới cư xử như vợ chồng.
Thỏa thuận này giúp cô ấy thoải mái ngoại tình. Ai dè vì ngoại tình với đàn ông có vợ nên cô ấy bị đánh ghen. Người ta quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Bố mẹ và các em tôi đều xem được. Họ gọi cho tôi mắng chửi tôi rất nhiều. Tôi chỉ im lặng.
Thực lòng, tôi muốn nhẫn nhịn thêm vì chỉ 1 năm nữa bố vợ tôi sẽ về hưu. Lúc đó, ông sẽ không can thiệp được công việc của tôi.
Tuy nhiên, sự im lặng lại khiến bố mẹ tôi đau lòng. Họ vẫn nghĩ tôi đang chịu thiệt thòi.
Tôi có nên nói thật để cả nhà tôi không còn phẫn nộ?
Theo Đ.A (VietNamNet)